Nghe câu nói này của Huy, mặt Hân bổng nhiên trở nên ửng đỏ, là cô mắc cỡ đây mà…dễ thương chết đi được.
Nhưng mà, nói thì nói vậy thôi, chứ nãy giờ Hân có bảo là sẽ đính hôn với cậu đâu. Nghĩ vậy, Huy nói: “Vậy giờ em có đồng ý hay không? Đồng ý đính hôn với anh?”
Trời ạ, sao cậu cứ thích khiến cô khó xử thế này, ngại chết đi được a~ Ở nơi đông người mà gật đầu với cậu xong chắc cô kím cái lỗ để chui xuống quá…
“Sao vậy? Không đồng ý sao?” Thấy Hân không nói gì, Huy lại lên tiếng hỏi, nhưng Hân lại 1 lần nữa không đáp.
“Nếu đã không đồng ý thì thôi vậy…” Nói xong, Huy xoay người bước đi.
Thấy vậy, Hân không chần chừ mà nói lớn tiếng: “Ai bảo là em không đồng ý chứ?”
Nghe Hân nói vậy, cậu thấy mình như mở cờ trong bụng ấy, nhưng vì nãy giờ Hân cứ làm màu hoài, cậu đành phải dạy cô một bài học nha.
Mà mọi người xung quanh thì có vẻ như càng lúc càng đông thì phải, những tiếng bàn tán xôn xao cứ mãi không chịu dứt, ồn ào vô cùng.
Bình thường nếu học sinh mà tập trung trước cổng trường thì chưa đầy 5 phút là bảo vệ đuổi đi mất rồi. Mà nãy giờ không có ai ra nói gì cả, bảo vệ cũng không, thầy cô cũng không,… đó chẳng phải là do Huy sắp đặt cả sao? Chỉ cần cậu nói 1 tiếng thì ngay cả hiệu trưởng ú cũng chẳng dám ho chứ đừng nói chi đến bảo vệ.
Còn Huy, cậu vẫn bước đi, vờ như không nghe thấy Hân nói gì, nhưng là, bước chậm cực kì luôn nha.
Còn Hân, thấy Huy không để tâm đến mình mà cứ bỏ đi như vậy, không hiểu sao cô đột nhiên chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau, vội nói: “Em đồng ý, em đồng ý mà!”
Lúc này, trên mặt Huy đã không giấu được niềm vui, cậu đã cười rồi, nhưng mà Hân ở phía sau cậu, thế thì làm sao cô thấy được? Huy nói: “Đồng ý chuyện gì cơ?”
“Em đồng ý đính hôn với anh!”
“Nhưng mà lúc nãy em không đồng ý mà, sao đổi ý nhanh thế?”
Không chờ cho Hân nói, Huy liền xoay người lại nhìn cô, cậu nghiêm túc nói: “Lúc nãy rõ ràng là em không đồng ý, bây giờ em lại nói là em đồng ý, có phải em muốn chơi đùa tình cảm của anh không? Em cảm thấy làm như vậy vui lắm sao?”
Nghe Huy nói vậy, Hân hơi hoảng, cô vội giải thích: “Không phải đâu, lúc nãy là do em đang suy nghĩ, em không có ý từ chối anh đâu…”
“Đang suy nghĩ? Vậy là em đang phân vân, mà đang phân vân thì có nghĩa là em không thật sự thích anh. Nếu như em thật sự thích anh thì khi anh nói muốn đính hôn với em, em đã đồng ý rồi…”
Nói xong, Huy gỡ tay Hân đang ôm mình ra, rồi lại xoay người bỏ đi.
Thấy vậy, Hân không chần chừ mà nói: “Em yêu anh. Lương-Gia-Huy! Bây giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy. Em nghĩ em đủ lớn để quyết định chuyện tình cảm của mình, em nghĩ anh đủ lớn để bảo vệ em, che chở em, em nghĩ bờ vai của anh đủ rộng để em tựa vào, em nghĩ là em sẽ hối hận nếu ngày hôm nay từ chối anh, em nghĩ là em…”
Lời Hân còn chưa nói hết, Huy đã bước nhanh đến ôm lấy cô. Điều này không những làm Hân bất ngờ, mà những người xung quanh cũng bất ngờ không kém.
“Oa, hạnh phúc quá!”
“Ôi, ngưỡng mộ thật!”
“Họ đẹp đôi ghê!”
“Trời ơi! Ganh tị quá!!”
“…!!”
Vô số những tiếng la hét vang lên, như các bạn thấy đấy, những người xung quanh la hét thế nào Huy cũng mặc kệ, việc của cậu bây giờ quan trọng hơn nhiều. Vẫn là ôm Hân…
Còn Hân, sau 5 giây bất ngờ thì cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, cô vội nói: “Anh làm gì vậy? Ở đây đông người lắm đấy, mau bỏ em ra đi!”
“Em mà còn nói nữa có tin anh hôn em không?”
Hì hì, đứng ôm như vầy là được rồi nhỉ…chỉ là ôm thôi mà Hân còn thấy ngại như này, nếu Huy mà hôn cô thì chắc cô chuyển trường luôn quá @@
Còn sau đó thì, Hân lập tức đứng yên để cho Huy mặc sức mà ôm, muốn ôm cô bao nhiêu cũng được, không sao, không sao cả…
Và có lẽ, không ai để ý rằng…ở trong đám đông vây quanh, Khả Hân vẫn đang đứng đấy, tay nắm thành đấm. Cô ta hậm hực liếc Hân, rồi lại liếc sang Huy. Hừ, nghĩ hè sẽ đính hôn sao? Để cô xem xem, hạnh phúc được bao lâu đây… Khả Hân nhếch miệng lên cười một cái, rồi nhanh chóng chen ra khỏi đám đông, đi mất.
***********
Một tuần thì dù sao cũng chỉ có 7 ngày thôi, mà một ngày thì chỉ có 24 giờ hà, mà một giờ thì chỉ có 60 phút à, mà một phút thì lại vẻn vẹn có 60 giây… Thấm thoát, học kì II cũng đã kết thúc, ngày tổng kết năm học cũng gần kề…
Lúc này, tại một nơi nào đó...
“Này, em muốn lễ đính hôn sẽ tổ chức vào ngày nào? Ngay sau ngày tổng kết, hay sau tổng kết một ngày?”
À, bối cảnh bây giờ là 1 cặp tình nhân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn trắng, dưới gốc cây cổ thụ. Hai người thì ngồi cạnh nhau, nhưng mà Hân lại gác 2 chân mình lên người Huy, còn cậu, thì lại bóp chân cho cô.
Đơn giản là sáng nay lúc Hân đang bước xuống cầu thang, thì không cẩn thận nên ngã, khiến cho chân bị trẹo, nhức ơi là nhức luôn, vì vậy phải nghĩ học vài hôm. Mà Huy thì thấy dù sao cũng thi xong rồi, vào lớp cũng chỉ có mỗi việc sửa bài thi thôi, thế nên cậu quyết định ở nhà chăm sóc cho Hân luôn.
Nghe Huy nói vậy, Hân liền liếc cậu một cái. Ngay sau ngày tổng kết hay sau tổng kết một ngày có khác gì nhau sao?
“Hay mình để hè 5 năm nữa đi!” Hân đáp.
Huy không nói gì, cậu chỉ nhìn Hân và sau đó…
“Á. Đau!” Hân đột nhiên la lên một tiếng, cô nhìn Huy, quát: “Anh làm gì vậy? sao bóp mạnh thế?”
“À, không có gì…chỉ là anh-lỡ-tay thôi…” Huy nhấn mạnh ba chữ ‘anh lỡ tay’ rồi sau đó lại híp mắt cười với Hân.
Ừ, là anh lỡ tay, vậy thì em cũng lỡ chân nhé…
Ngay sau đó, Hân liền lấy chân còn lại đá mạnh vào đùi Huy một phát. OMG! Một cảm giác tê dại truyền đến tận xương.
Huy chỉ vừa mới ngẩn đầu lên nhìn Hân, còn chưa kịp nói gì thì Hân đã lên tiếng: “Em xin lỗi, là em-lỡ-chân!” Rồi cô lại híp mắt cười với cậu.
“Hai đứa chuẩn bị việc đính hôn thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?” Ba Hân không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên lên tiếng khiến cả cô và Huy đều giật mình.
Nghe vậy, Huy giành lời trước: “Việc đính hôn thì không có vấn đề gì, nhưng mà về Hân thì có vấn đề đấy ba ạ!”
“Em có vấn đề chỗ nào chứ?” Hân hỏi.
Nhưng mà, Huy không để ý đến câu hỏi của cô, cậu lại tiếp tục nói chuyện với ba vợ: “Sau này về 1 nhà chắc con sẽ bị cô ấy bắt nạt mất.”
Nghe vậy, ông cười một tiếng rồi nhìn Huy, nói: “Nếu nó dám bắt nạt con thì con cứ thoải mái mà xử lí nó, ta cho phép đấy!”
Lúc này, Hân trừng mắt nhìn ba mình, rồi lại nhìn Huy. Hừ, hai người dám hùa nhau bắt nạt cô, được lắm, cô sẽ ghi nhận điều này.
Lại giơ chân còn lại lên đạp mạnh vào đùi Huy một cái, sau đó Hân liền đứng dậy đi vào nhà, bỏ lại hai người kia, cứ híp mắt nhìn nhau cười.
Lúc này, tại trường học.
“Chuyện này các người liệu mà làm cho đàng hoàng, xong xuôi tôi sẽ đưa phần còn lại…”
Phía sau toilet của trường là một cô gái đang nói chuyện điện thoại, vừa nói đến đây thì bổng nhiên có một cánh tay bắt lấy cánh tay cô ấy, thì ra, cô ta là Khả Hân.
“Mày lại định làm gì nữa vậy?” Cậu bạn nam lần trước ở bệnh viện dường như đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại giữa Khả Hân thì phải…
“Chuyện này không liên quan đến mày! Đừng xen vào. OK?”
Nói xong, Khả Hân hất tay cậu bạn đấy ra rồi đi lên lớp.
Thấy Khả Hân đi, cậu ra cũng chẳng thèm bắt lại, nhưng lại nói: “Mày nên dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nếu thất bại thì hậu quả mày gánh không nổi đâu…”
“Chuyện tao làm, tao tự biết. Không cần mày dạy!”
“Tao chỉ là quan tâm mày thôi, lỡ xảy ra chuyện gì….”
“Có chuyện thì tao gánh!”
Nói xong câu này, Khả Hân liền chạy nhanh lên lớp. Còn cậu bạn kia thì chỉ thở dài một tiếng, sau đó cũng đi theo cô. Lại một lần nữa cậu nhắc nhở cô, không nghe thì thôi, sau này đừng hối hận.
**********
Thấm thoát, ngày đính hôn cũng đã đến. Lúc này ở nhà của Hân tấp nập người ra kẻ vào, nào là người làm trong nhà đi đi lại lại chuẩn bị thức ăn, nào là khách khứa ba cô mời đến… Ôi thôi, lúc này nhà Hân nơi nơi rộn rã tiếng cười nói khắp nơi.
Vừa hay lúc này, Huy cũng vừa đến. Cậu nhanh chóng đi một vòng chào hỏi các ông chủ lớn do hai ba của cậu mời đến, rồi nhanh chóng lên phòng tìm Hân.
“Cộc cộc cộc”
“Cộc cộc cộc”
“Cộc cộc cộc”
…
Gõ cửa mãi mà không thấy Hân đáp lại, áp tai vào cửa thì nghe bên trong phòng cũng không có tiếng động gì cả, vậy Hân đi đâu rồi? Hay cô đang trong toilet nhỉ, nên không nghe tiếng gõ cửa?
Nghĩ vậy, Huy lại gõ cửa thêm vài lần mà vẫn không thấy có hồi âm.
“Hân à, em có trong phòng không?”
“Hân à, mau mở cửa đi, khách đến gần đủ rồi kìa.”
“Hân à, em có sao không vậy?”
“Hân à…”
“Có chuyện gì vậy thiếu gia?” Ông quản gia không biết từ đâu xuất hiện, thấy Huy cứ đứng gọi cửa mãi mà không thấy tiểu thư nhà ông ra mở cửa. Thấy lạ nên ông đến hỏi thôi.
“Ông có giữ chìa khóa phòng cô ấy không?”
“Có đây.” Nói rồi, ông đưa cho Huy một chùm chìa khóa, cái lớn cái nhỏ cái dài cái ngắn đều có đủ hết.
Thấy vậy, Huy hỏi: “Cái nào là chìa khóa phòng cô ấy?”
“Theo tôi nhớ thì hình như là cái mới nhất ấy, bởi vì từ khi tiểu thư…..”
Trong khi ông quản gia vẫn còn giải thích thì Huy đã nhanh chóng lục trong chùm chìa khóa ấy, thì thấy được vài cái còn mới nên cậu liền thử ngay. Thật may mắn khi ngay chiếc chìa khóa đầu tiên có thể mở được phòng Hân.
Vội vàng mở cánh cửa đó ra, thấy mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, nhưng chỉ không thấy Hân đâu.
Huy vội bước đến toilet, cậu liên tục gọi Hân mấy lần mà vẫn không thấy có tiếng đáp lại. Cậu trực tiếp mở cánh cửa toilet ra, vẫn không thấy Hân đâu.
Đột nhiên lúc này điện thoại cậu lại báo có tin nhắn mới, cứ nghĩ là của Hân nên cậu nhanh chòng mở ra xem…
Nội dung tin nhắn chẳng có gì cả, chỉ vẻn vẹn có mỗi tấm hình của Hân… Cô đang rất ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay không hiểu thế nào lại chấp sau lưng nhỉ, trên người thì lại quần dây thừng tùm lum. Ha ha, vậy mà Hân lại có thể ngủ được dưới tư thế đó nữa chứ, đúng là…đúng là…
A, đang mãi suy nghĩ về tấm hình này thì điện thoại Huy bổng nhiên đỗ chuông, có người gọi. Là số lạ…
“A lô?”
“Anh rất yêu nó mà, đúng không? Tôi cho anh thời hạn 1 ngày, nếu một ngày sau mà anh không tìm được nó, thì sẽ mãi mãi không tìm được nó! À quên, đừng có dại dột mà báo cảnh sát đấy nhá…với cả chậm một tiếng thì trên người nó sẽ có một vét sẹo đấy!”
Câu nói này vừa hết, cũng chính là lúc cuộc gọi kết thúc…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT