Nhà hàng mà Hân và Huy ăn cơm nằm cạnh phố đi bộ nên ăn cơm xong, xe Huy vẫn gửi trong nhà hàng, còn cậu và cô thì cùng nhau đi dạo.
Buổi tối ở thành phố đúng là đẹp thật, cũng chẳng kém bên Mỹ, đèn đường thì thắp sáng trưng, xe cộ qua lại thì tấp nập không ngớt…
Phố đi bộ, là nơi mà các cặp tình nhân cùng nhau tay trong tay, ở đây hơn 90% là các cặp tình nhân rồi, chắc chỉ có Huy và Hân không phải là tình nhân thôi, à không đúng, phải tính luôn cả những người bán hàng rông chứ nhỉ.
Đi đến đâu cũng là hình ảnh của những cặp đôi yêu nhau mặn nồng, ôm ấp, nắm tay nắm chân,… Ôi, cậu cũng muốn nắm tay Hân lắm chứ, nhưng nào dám đâu… Mà cũng không phải cậu không dám nắm tay cô, mà cậu sợ nếu lỡ nắm mà bị cô hất ra thì ôi thôi, mất mặt chết.
Hết nắm tay, lại đút tay vào túi quần, rồi lại nắm tay,… cứ như vậy mãi, đến khi Hân vô tình thấy được hành động đó của cậu, cô hỏi: “Anh bị gì vậy?”
Nghe cô hỏi, cậu mới giật mình, vội đáp: “À thì… tôi đang…”
Cậu còn đang ấp a ấp úng thì bổng nhiên từ xa, có một người đàn ông chạy đến, vừa chạy vừa hét: “Tránh ra, tránh ra.”
Không biết có bao nhiêu người bị người đàn ông đó đụng trúng, một sô may mắn thì tránh được, còn có những người không may thì đương nhiên bị đụng ngã rồi.
Mà phía sau người đàn ông đang chạy vội đó là một vài người khác chạy phía sau, mặc đồ xanh xanh, hình như là bảo vệ hay sao ý, vừa đuổi theo người đàn ông nọ vừa quát: “Đứng lại, tên trộm kia, đứng lại.”
Nhưng khi Hân và Huy hiểu ra được sự việc thì tên trộm đó đã va vào Hân rồi, bởi vì hắn chạy rất nhanh, cú va chạm lại mạnh nên khi vừa va vào Hân, đã khiến cô không tự chủ được mà ngã ngay vào lòng cậu, còn cậu theo phản xạ cũng vương tay ra ôm cô vào lòng.
Mặc dù Hân bị tên trộm kia đụng phải, nhưng Huy cũng phải cảm ơn tên trộm đấy, nhờ phước của hắn cậu mới được ôm Hân mà lị.
Còn Hân, mặc dù cô ngã vào lòng Huy nhưng cô vẫn còn hơi hoảng sau cú va chạm bất ngờ ấy. Cứ thế mà nằm yên trong lòng cậu.
Mọi người xung quanh thấy vậy thì đương nhiên cũng sẽ có những lời bàn tán xôn xao nổi lên…
Mãi một lúc sau, Huy mới đẩy Hân ra khỏi lòng mình, cậu nhẹ nhàng hỏi: “Em có sao không?”
Có lẽ cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh nên không trả lời câu hỏi của cậu.
Thấy cô vẫn im lặng, cậu lại hỏi: “Có bị đau chỗ nào không?”
Cô vẫn không trả lời.
Thấy vậy, cậu càng nóng ruột hơn, cậu lại hỏi: “Hân à, em có sao không vậy? sao lại không trả lời?”
Lần này thì cô có phản ứng rồi, cô ngẩn đầu lên nhìn cậu, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, không trả lời câu hỏi của cậu mà đẩy cậu ra rồi nói: “Đi về thôi.”
“Được.” Cậu nhanh chóng đáp lời cô.
Về đến chỗ nhà hàng kia, Hân quay sang nhìn Huy, nói: “Anh lấy xe rồi đợi tôi một chút, tôi đi toilet rồi ra ngay.”
“Được, nhanh nhé.” Nói xong, Huy liền xoay người đi lấy xe, còn Hân cũng đi vào nhà hàng.
Vừa vào toilet, Hân liền bước đến bồn rửa tay, xả nước ra rồi nhanh chóng rửa mặt. Nhìn vào trong gương, cô mới giật mình, thật không ngờ mặt cô lại đỏ đến vậy, tim cô còn đập rất nhanh nữa. Đưa hai tay lên vỗ vỗ vào mặt cho bớt đỏ rồi Hân lại mở túi ra, lấy khăn lau khô mặt mình.
Cảm thấy mặt mình đã không còn đỏ, tim không còn đập nhanh nữa, lúc này cô mới xoay người ra về.
Ra đền cổng nhà hàng thì đương nhiên là Huy đang ngồi sẵn trên xe chờ cô rồi, thấy cô ra, cậu nói: “Em làm gì trong đó mà lâu quá vậy?”
Nghe cậu hỏi, cô vội đáp: “Đâu có làm gì đâu…”
“Vậy sao ở trong đó lâu vậy?” Cậu lại hỏi.
Tại tôi đợi cho mặt hết đỏ, tim hết đập nhanh mới ra ngoài. Chẳng lẽ cô lại trả lời như vậy với cậu, nhưng đây là sự thật rồi, thôi thì bịa đại vậy: “Tại trong đó có nhiều người nên phải chờ hơi lâu.”
“Vậy sao? Vậy mau lên xe đi.”
“Để làm gì? Không đi chơi à?” Cô hỏi.
“Lúc nãy em đòi về mà.” Cậu đáp.
“Nhưng giờ tôi không muốn về nữa, đi chơi đi.”
Cô đúng là nhiều chuyện thật, lúc thì bảo về, lúc thì đòi đi chơi, chẳng biết đường nào mà chìu.
“Muốn đi đâu?” Cậu hỏi.
“Đi xem phim.” Cô đáp.
Nghe cô nói vậy, cậu liền lái xe đưa cô đến rạp phim. Từ nhà hàng đến rạp phim không xa, mất khoảng 10 phút là đến nói rồi.
“Muốn xem phim gì?” Đến nơi, cậu hỏi.
“Gì cũng được.” Cô thì vừa ôm một hộp bỏng ngô to, vừa đáp.
“Vậy xem phim này nhá?” Vừa nói, cậu vừa chỉ tay lên một tấm poster dán trên tường.
Là một bộ phim tình cảm vừa ra. Nhìn theo tay cậu, ngắm tấm poster ấy hồi lâu rồi Hân nói: “Không xem phim này.”
“Vậy phim này nhá?” Cậu nói, rồi lại chỉ tay lên một bộ phim hành động.
“Không thích.” Cô đáp.
“Hay cái này?” Lần này, cậu chỉ tay vào tấm poster của bộ phim “Búp bê ma ám”.
Chăm chú nhìn tấm poster ấy hồi lâu, lâu thiệt là lâu rồi cô nói: “Không xem phim ma.”
“Vậy bây giờ em muốn xem phim nào?” Cậu nói, hình như cậu giận rồi thì phải. Rõ ràng lúc nãy đã bảo phim gì cũng được, vậy mà nãy giờ cậu chỉ mấy bộ phim rồi, cô có chịu xem bộ nào đâu.
“Doraemon.” Cô đáp, rồi đi thẳng đến quầy vé mua luôn 2 vé.
Doraemon là phim hoạt hình đúng không nhỉ?
“Này, em muốn xem cái phim dành cho con nít này à?” Cậu hỏi, về vấn đề này thì cậu hơi bất ngờ đấy.
“Thì sao? Anh không thích à?”
“Đương nhiên là không rồi, ai lại đi xem phim dành cho trẻ con chứ!” Nói xong, cậu đưa tay vào túi quần rồi đứng quay mặt sang chỗ khác.
“Không xem vậy về đi.” Bỏ lại một câu, sau đó cô đi thẳng vào phòng chiếu.
“Này, đợi tôi!” Thấy cô đi, cậu vội chạy theo, vừa chạy vừa gọi.
Nghe cậu gọi, cô liền dừng bước, miệng cô khẽ cong, vẽ lên đấy một nụ cười nhẹ, nhưng cậu đứng phía sau cô chắc không thấy đâu nhỉ…
Xem phim xong, Huy hỏi: “Muốn đi đâu nữa?”
“Về nhà ngủ.” Hân đáp.
“Sớm vậy? Mới hơn 9 giờ mà.”
“Mai còn đi học nữa.”
À, à, thì ra là cô lo cho cậu đây mà, cô đáng yêu quá đi mất. Nhưng mà cậu vẫn chưa muốn về, cậu còn muốn dẫn cơ đi chơi vài chỗ nữa kia, cậu nói: “Em không càn phải lo cho tôi đâu, tôi…”
Cậu còn chưa nói xong thì Hân đã ngắt lời, cô dừng bước, nói: “Ai nói tôi lo cho anh?”
“Chẳng phải em bảo muốn về nhà để tôi nghĩ ngơi sớm mai còn đi học sao? Em vừa mới nói vậy mà.” Cô kì quá nha, chắc là lo cho cậu mà không dám nhận đây này, mắc cỡ chứ gì, nhưng mà cậu biết tỏng hết rồi…
“Tôi bảo anh đưa tôi về nhà, để mai tôi còn đi học, nghe rõ chưa Lương thiếu gia?” Nói rồi, cô hừ lạnh một tiếng, bỏ đi ra cổng, để lại cậu như bị dội một ca nước lạnh vào mặt vậy.
Nhưng mà, cũng là do cậu thôi, ai bảo cậu mắc chứng hoang tưởng chứ.
Vậy là từ rạp chiếu phim về nhà, Huy chẳng mở miệng nói chuyện với Hân nữa.
Về đến nhà, Hân lên phòng tắm rửa xong rồi đi ngủ. Cô chỉ vừa mới với tay tắt đèn thì Huy lại vươn tay ra mở đèn.
“Anh vào đây làm gì vậy?” Hân hỏi.
“Ngủ.” Huy đáp.
“Tôi đã nói đây là phòng tôi mà.” Hân nói với vẻ khó chịu.
“Nhưng đây là nhà tôi.” Cậu đáp, mặt tỉnh bơ luôn.
“Chẳng phải ba mẹ anh đi du lịch rồi sao, vậy anh sang phòng họ ngủ đi.”
“Không thích.”
“Vậy ra phòng khách ngủ đi.”
Nghe Hân nói câu này, đột nhiên Huy bước đến gần giường, cậu vươn tay ra tắt đèn ngủ rồi bước đến khóa trái cửa lại, sau đó “bụp” một cái, đèn trong phòng bị cậu tắt. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một màu tối đen như mực.
P/s: Bắt đầu từ hôm nay truyện sẽ được đăng lại bình thường nhe các bạn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT