Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng. My khẽ cử động trong chiếc chăn ấm, tay cô còn đang nắm chặt lấy cái gì đó, một giọng nói nam cất lên khiến My bừng tỉnh

- Dậy rồi sao?

Bảo ngồi bên cạnh đang ung dung đọc sách thì thấy người bên cạnh khẽ cử động. My nghe thấy thì giật mình ngồi bật dậy, quát lớn

- Sao anh lại ở đây

- Thật ra mà nói thì tôi cũng muốn ở trong phòng mình lắm nhưng mà em lại nhất quyết ko cho tôi về

- Tôi có sao?

- Tuy em ko nói nhưng bàn tay của em thì thể hiện rõ

Nghe thấy thế thì My nhìn xuống và tay mình đang nắm chặt lấy tay áo Bảo, cô vội buông tay ra, quay mặt sang chỗ khác rồi nói:

- Anh về đi

- Ừm, vậy tôi về đây, em dậy đi nhé đừng ngủ nữa đấy

Bảo mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu My, anh khẽ mỉm cười rồi ra ngoài để My trong phòng, cô cứ vùi mặt vào gối, khuôn mặt ửng hồng

Thay đồ xong thì My xuống dưới tập trung với mọi người

- Chị My, lại đây ngồi đi

Thấy My đi xuống thì Thư chạy đến, hớn hở kéo tay cô lại chỗ mọi người

- Chào buổi sáng

My mỉm cười nhìn cả bọn rồi mọi người cười đáp lại My

- Mọi người nghe nói gì chưa?_ Vy hỏi, khuôn mặt nhỏ trông rất háo hức

- Ngoại trừ việc cơn bão hôm qua không để lại tổn thất gì nhiều thì chưa?_ Nhi nhàn nhã gắp một miếng thịt rồi cho vào miệng

- Miệng em...nó dính chút...để anh_ Quân phì cười khi thấy khóe môi Nhi dính ít sốt, anh đưa tay lên rồi lau cho cô

- A, cám ơn anh_ Nhi hơi đỏ mặt một chút rồi lại bình thường

- Hai đứa bay có tính quay lại không sao mà quan tâm nhau thế?_ Vy bất ngờ hỏi khiến cả hai bỗng dưng bối rối

- Chuyện này..._ Nhi ấp úng

- Đương nhiên rồi, không cần biết em cho phép hay không nhưng anh vẫn sẽ quyết định chinh phục em một lần nữa_ Quân nói bằng cái giọng chắc nịch, anh thật sự rất nghiêm túc

- Thôi đừng nói chuyện này nữa, bọn mày làm nhỏ ngại rồi kìa_ Khi bắt gặp Nhi đưa ánh mắt cầu cứu thì My khẽ thở dài rồi nói

- Quay về chủ đề chính nha, tối nay sẽ có một tiết mục đặc biệt đấy_ Vy cười nói đồng thời còn nháy mắt tinh nghịch

- Tiết mục gì đấy_ Thư tò mò hỏi

- Hôm nay có một thử thách can đảm đấy. Địa điểm là khu rừng ở gần bãi biển. Đích đến là căn biệt thự phía bên kia khu rừng_ Hải đi đến ngồi kế bên Vy rồi nói tiếp lời cô

- Thật không? Mong chờ thật đấy nhỉ?_ Thư cười nói

- Nhưng sao bọn họ lại tổ chức thử thách này nhỉ?_ Nhi khó hiểu

- Nghe nói là đón một vị khách đặc biệt nào đó_ Linh nói đồng thời thì cùng lúc đó Như đi ngang qua

- Ê chị Như, chị có biết vị khách đặc biệt nào sẽ tới vào tối nay không_ Thư chạy đến hỏi

- Khách? Thắc mắc làm gì tối thì sẽ biết thôi_ Như cười nhạt, ánh mắt che dấu nỗi lo sợ khiến My tò mò rồi Như đi đến thì thầm vào tai My

" Tối nay có lẽ cô sẽ biết một vài chuyện không mấy vui vẻ đâu "

Tối hôm ấy, mọi người đều mặc bộ đồ thể thao đeo giày rồi tập trung trước khu rừng già

- Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi mang tên " Thử thách lòng can đảm ", bây giờ mọi người từ từ đi đến bốc thăm sau đó sẽ xếp cặp với nhau rồi lần lượt đi vào trong

Thầy hiệu trưởng nói lớn, mọi người bốc thăm rồi đi vào trong rừng, từng cặp một lần lượt tiến vào trong cặp cuối cùng là My với Bảo

- Nơi này tối thật đấy_ My khoanh tay trước ngực rồi nhìn xung quanh

- Nó thật sự rất thích hợp cho việc bí mật trao đổi một thứ gì đó 

- Trao đổi?

- Anh đã nghe Như nói rằng trong EVIL có gián điệp

- À, phải và em đã tính ra được rằng cuộc trao đổi lô hàng tiếp theo sẽ ở gần đây

My vừa giứt lời thì bụi cây cách phía sau hai người vài mét có tiếng động

Xào xạc, tiếng gió thổi qua khiến kh rừng bỗng trở nên u ám, có tiếng bước chân nhanh chóng tiến đến chỗ cả hai. My lao đến tắt cây đèn pin trong tay Bảo rồi kéo anh đến trốn vào một bụi cây gần đó

- Làm gì vậy?

- Suỵt, im lặng

Khoảng vài phút sau thì có một người đi đến, trên vai khoác ba lô to, trùm kín mít, nhìn dáng người thì My đoán là nam cao 1,8m thân thủ tạm được, là người từng qua đào tạo cho nên động tác rất nhanh gọn, tên đó nhìn xung quanh, ánh mắt sợ sệt thì từ xa một bóng đen đi đến, dáng người nhỏ, cao khoảng 1.65m là con gái

- Hàng đâu

- Đây

Tên đó đưa ba lô cho cô ta rồi nhìn xung quanh

- Đủ rồi, tôi đi đây

- Cô ấy thì sao, tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy ổn và đồng thời tôi muốn đây là vụ cuối cùng vì tôi không muốn phản bội Alice thêm nữa

Nghe đến biệt danh trong bang của mình khiến My bất ngờ, không nghi ngờ gì thêm cô chắc chắn đây chính là gián điệp mà Như nói đến và còn một điều nữa, nghe đến giọng nói của tên đó, My gần như đã đoán ra được gián điệp là ai chỉ là chẳng qua cô chỉ mong rằng mình sai.

- Đừng nôn nóng, EVIL vẫn chưa sụp đổ mà cũng đã sắp rồi còn đâu, tôi muốn nhìn thấy con nhóc đó chìm sâu trong tuyệt vọng

- Tôi không thể làm thêm nữa, đã có người phát hiện rồi, tôi chỉ sợ cô ta đã nói cho Alice biết

- Yên tâm đi, ở trường hai bọn họ là kẻ thù lẽ nào con nhóc đó điên đến mức đi tin lời kẻ thù của mình sao?

Kẻ thù, chẳng lẽ bọn họ đang nói đến Như sao? Vậy ra đây là vài chuyện không mà Như đã nói với My

- Tôi không cần biết chuyện đó, tôi muốn chuyện này kết thúc

- Cậu muốn kết thúc cũng được thôi nhưng tôi chỉ e là có vài giọt máu sẽ phải rơi xuống đấy

Con ả cười lớn rồi cầm ba lô lên rời đi, còn tên đó vẫn đứng đó, hắn ta khụy gối xuống miệng lẩm bẩm vài từ xin lỗi. Bảo thấy My đứng sau bụi cây mà cứ bồn chồn không yên trông cô đang rất buồn. 

My bỗng đứng dậy, đi đến chỗ tên đó. Nghe tiếng động hắn ta đứng bật dậy định rời đi nhưng nghe My nói thì bỗng đứng khựng lại

- Rin, tôi biết đó là cậu

- Bị phát hiện rồi

Rin quay người, bỏ khẩu trang xuống rồi cười nhẹ

- Tại sao cậu lại phản bội tôi?

- Xin lỗi em không thể cho chị biết

- Tại sao, tôi nhất định sẽ toàn lực giúp cậu

- Chị làm sao chứ? Chị muốn giúp em. Chị biết không? Từ khi chị quan tâm đến hắn ta thì chị gần như chẳng còn thơi gian cho EVIL nữa

Rin tức giận quát, việc anh làm bây giờ chỉ có thể đứng đó mà trách móc My

- Tôi xin lỗi

- Tôi cóc cần lời xim lỗi của chị. Chị biết không? EVIL gần như bị toàn bộ vượt mặt rồi, chị có biết chúng ta xếp thứ mấy trong top10 không. Hạng 8 đấy, chúng ta bị tụt hạng thậm tệ, mọi người trong EVIL gần như đều rời bỏ nó hết rồi nếu như không nhờ Boss đứng ra giúp đỡ thì EVIL cũng chẳng còn một ai 

Nghe những lời Rin nói khiến My bất ngờ. Hạng 8, EVIL của cô từ hạng 1 mà tụt xuống hạng 8 rồi sao? cô gần như không tin vào điều mà mình vừa nghe

- Thật sự như vậy sao?

- Chị còn không tin mà. Thân là bang ch3 mà lại không nắm rõ thứ hạng của bang mà chị còn muốn quan tấm đến tôi sao?

Rin nói rồi rời đi, còn My đứng đo, anh mắt thất thần, cô nhường như vừa chịu một cú sốc rất lớn, tay chân như rụng rời. Không được, cô không chấp nhận thứ hạng này, cô nhất định không chịu ngửng đầu lên để nhìn mọi người đâu. Nhất định.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play