Lý Đông vừa ăn sáng xong thì nhận được điện thoại của Bùi Lợi. Hắn nhấc máy lên rồi nói:
- Alo, chú Lợi, tôi nghe đây!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời:
- Vâng, chủ tịch, tôi gọi để thông báo bên an ninh đã bắt được các đối tượng khủng bố nhà máy của chúng ta.
Lý Đông dựng thẳng người vui vẻ hỏi lại:
- Nhanh thế à?
Bùi Lợi khẳng định:
- Vâng, tôi cũng hơi bất ngờ nhưng tin này là do đích thân Đại tá Nguyễn Trường, Cục trưởng cục An ninh A92 thông báo nên không thể giả được. An ninh nước ta quả là tài giỏi, làm quá tốt rồi!
Lý Đông cười lớn:
- Ha ha, vậy bọn chúng thế nào rồi?
- Uhm… theo như anh Nguyễn Trường nói thì trong quá trình truy bắt, bọn chúng bị dính chấn thương và tạm thời được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kontum. Sau khi sức khỏe ổn định, bọn chúng mới được di lý về Hà Đô để phục vụ công tác điều tra.
Lý Đông gật gù:
- Nói vậy là cơ quan điều tra cũng chưa khai thác được thông tin gì nhỉ?
Bùi Lợi xác nhận:
- Vâng, hiện tại do sức khỏe của mấy bên khủng bố chưa ổn định nên bên an ninh cũng không thể triển khai nghiệp vụ được. Có lẽ phải một hai hôm nữa chúng ta mới có thể có tin tức.
Lý Đông trầm ngâm giây lát rồi trả lời:
- Uhm… nếu vậy chú tiếp tục phối hợp và bám sát với cơ quan điều tra, chúng ta cần sớm biết được manh mối những kẻ đứng sau lưng thao túng chuyện này. Phải nắm được đối thủ là ai thì chúng ta mới có biện pháp phòng vệ thích đáng.
- Vâng, chủ tịch tôi biết rồi. Tôi vẫn đang trao đổi liên tục với bên an ninh. Chủ tịch an tâm!
Nghe tới đây, Lý Đông liếc nhìn điện thoại thấy đã tới giờ tới trường hắn chủ động kết thúc cuộc gọi:
- Được, Chú Lợi, nếu không còn vấn đề gì khác tôi cúp máy trước. Đến giờ phải tới lớp rồi, sáng nay tôi còn có tiết kiểm tra giữa kỳ.
Đầu dây bên kia, Bùi Lợi nghe xong lời thoại của Lý Đông thì cảm thấy rất buồn cười. Theo suy nghĩ của Bùi Lợi, ông ta thật không hiểu Lý Đông vì sao lại phải bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian để tham gia một chương trình đào tạo mà chỉ mang lý thuyết là chính ở trường Đại học. Các giáo sư kinh tế trong nước đa phần đều đa phần chưa từng trải việc điều hành trực tiếp một tổ chức kinh tế hoặc có liên quan tới kinh tế nào do vậy những bài giảng rất thiếu tính thực tiễn, chủ yếu cóp nhặt từ giáo trình nước ngoài về biến tấu lại cho phù hợp với bối cảnh kinh tế và chính trị trong nước mà thôi. Sinh viên học gạo thi gạo, ra trường kiến thức trong trường đều bỏ lại hết để doanh nghiệp và xã hội dạy lại các bài học vỡ lòng từ đầu, do vậy mới có tình cảnh sinh viên bằng đỏ sau nhiều năm vẫn là nhân viên làm thuê với đồng lương lẹt đẹt, kẻ học trung bình hoặc thậm chí không qua đại học lại trở thành ông chủ của nhiều người có bằng cấp cao. Thực trạng giáo dục của Việt Nam vốn chính là như vậy.
Mặt khác theo Bùi Lợi, học hành chẳng phải chỉ là để kiếm tiền sao? Mà nói tới tiền thì… Lý Đông còn thiếu?
Nói đùa, tài sản mà Lý Đông đang có theo Bùi Lợi biết nếu mà tính ra chắc phải bằng GDP cả nước vài năm trước đó cộng lại thì tiền chắc không phải là lý do để Lý Đông đi học.
Có điều nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Lý Đông là chủ tịch, quyết định như thế nào, nên làm việc gì là quyền của hắn, Bùi Lợi nào dám can thiệp hay nói ra nói vào cái gì, việc của ông ta là điều hành cho tốt một phần cơ nghiệp mà Lý Đông đã tin tưởng giao phó mà thôi.
Lý Đông đã nói như vậy, Bùi Lợi cũng không có việc gì cần báo cáo thêm nên lên tiếng hồi đáp:
- Vâng, có gì tôi sẽ thông báo lại Chủ tịch! Chào Chủ tịch!
- Uhm, chào chú!
Kết thúc cuộc gọi, Lý Đông đứng lên khỏi bàn ăn, lên phòng thay đồ rồi ra lấy xe đến lớp.
********************
Mười lăm phút sau,
Bước vào cửa lớp, Lý Đông ngạc nhiên khi thấy bạn bè túm tụm đứng xung quanh Trần Độ bàn tán rôm rả chuyện gì đó.
Bản tính tò mò nổi lên, Lý Đông tiến lại vỗ vai một người bạn rồi lên tiếng hỏi:
- Ê Vũ, làm gì mà bọn mày đứng hết ở đây vậy?
Vũ quay sang, nhận ra là Lý Đông hắn liền trả lời:
- À, thằng Độ nó mới được ông già mua cho con O2 XDA III xịn lắm, màn hình cảm ứng còn kết nối được Wifi. Lát mày mượn nó dùng thử xem, hay lắm!
Nghe được câu trả lời Lý Đông gật gù ra vẻ đã biết rồi quay sang nhìn về phía chiếc điện thoại đang được bạn bè tranh nhau truyền tay.
Nhìn bề ngoài, đó là một chiếc điện thoại có kiểu dáng nam tính, to bè với màn hình cảm ứng điện trở 3,5 inch và bộ khung kim loại chắc chắn. Đã lâu lắm Lý Đông lại mới thấy có người dùng tới dòng điện thoại này bởi ở đời trước Lý Đông biết O2 ban đầu có vẻ như là thời thượng là xu hướng nhưng cũng chỉ là một sản phẩm sớm nở tối tàn, rất nhanh lỗi thời trước sự bùng nổ của một dòng điện thoại smart phone đình đám khác - “Iphone”
Lý Đông biết nếu như sự xuất hiện của mình không làm lệch dòng chảy lịch sử thì chỉ một hai năm tới hãng công nghệ khổng lồ của nước Mỹ - Apple sẽ chính thức cho ra mắt dòng sản phẩm danh tiếng này.
Có thể nói Apple với sự ra mắt sản phẩm Iphone độc đáo đã cho các hãng khác biết điện thoại vốn là nên được làm như thế nào, và thế nào mới chân chính gọi là một sản phẩm công nghệ tiên tiến.
Iphone xuất hiện đã tạo ra một cuộc cách mạng rất lớn trong cách người tiêu dùng sử dụng điện thoại. Nó là một sản phẩm tổng hợp của một chiếc iPod màn hình rộng điều khiển bằng cảm ứng, một chiếc điện thoại di động mang tính cách mạng và một sự đột phá của thiết bị Internet.
Rất hiếm có công ty nào có thể làm "cách mạng" cả ngành công nghệ. Nhưng Apple đã làm được không chỉ một lần, theo đó iPhone chính là lần thứ ba của họ sau hai lần trước đó là máy tính Mac và máy nghe nhạc cá nhân iPod.
Trên Iphone, Apple đã loại bỏ bàn phím vật lý và bút stylus, những tính năng đã tồn tại trên các máy BlackBerry, Motorola hay Palm. Giao diện người dùng có thể tương tác chỉ với đầu ngón tay cùng với tính năng đa nhiệm cho phép người dùng chuyển liên tục từ các ứng dụng nghe nhạc, gọi điện, duyệt web và ngược lại.
Đây là những công nghệ sau đó đã trở nên phổ biến trong toàn ngành công nghiệp điện thoại di động, nhưng ở thời điểm Iphone ra đời, những gì mà Apple làm được trên iPhone trông như được lấy ra từ phim khoa học viễn tưởng vậy. Apple đã từng phát biểu rằng: "iPhone là một sản phẩm mang tính cách mạng và đi trước những điện thoại khác ít nhất là 5 năm. Tất cả chúng ta khi sinh ra đều được sở hữu một "công cụ trỏ" – ngón tay của chúng ta – và iPhone sẽ dùng chúng để tạo nên một giao diện người dùng mang tính cách mạng nhất kể từ khi chuột máy tính ra đời."
Ngoài phần cứng thuộc hàng "khủng" ở thời điểm đó, iPhone cũng được trang bị một vài cảm biến để tăng cường trải nghiệm của người dùng, như cảm biến gia tốc để thiết bị có thể tự động xoay màn hình, cảm biến tiệm cận cho phép màn hình tự động tắt khi ở gần khuôn mặt và cảm biến ánh sáng có thể tự động điều chỉnh độ sáng của màn hình. Cuối cùng, iPhone có thể đồng bộ với iTunes bằng thiết bị Dock, thứ vốn đã rất hữu dụng với các người dùng iPod trước đây.
Iphone đã khởi đầu cho thời đại smartphone, thời đại mà điện thoại thông minh đã trở thành một vật gì đó thiết thân, thậm chí người ta có thể quên ăn quên uống chỉ để cắm đầu vào màn hình của chiếc điện thoại. Nắm trong tay một chiếc Iphone người dùng có thể ngồi nhà mà theo dõi được cả thế giới, làm được rất nhiều điều. Càng phát triển hơn, Iphone càng tích hợp thêm nhiều tính năng để dần thay thế cho nhiều sản phẩm công nghệ khác, nó đã vượt qua rất xa công năng của một chiếc điện thoại. Và nói cho đúng thì Iphone đã không chỉ còn là một chiếc điện thoại.
Với những ưu việt của mình, trong suốt cả một thập kỷ kể từ khi nó ra đời cho tới trước khi Lý Đông trọng sinh, Iphone chưa bao giờ hết sốt.
Mỗi một đời Iphone ra đời đều lập tức tạo ra sự chú ý mãnh liệt của truyền thông và người tiêu dùng.
Hình ảnh hàng đoàn người xếp hàng từ đêm hôm trước chờ đợi chỉ để trở thành người nắm trong tay những chiếc Iphone đầu tiên đã trở nên phổ biến. Gần như chưa bao giờ người ta có thể thấy được một sự khao khát lớn như thế từ người tiêu dùng đối với một sản phẩm.
Iphone đã trở thành xu hướng, là đại diện cho tiến bộ và đẳng cấp, là thiết bị tùy thân không thể thiếu của nhiều người. Thậm chí ngay cả khi Apple đã cho ra đời những dòng mới hơn thì những chiếc Iphone đời cũ vẫn không hề mất đi sức hút, nó vẫn là khao khát của nhiều người. Trong thực tế có người vì để sở hữu một chiếc Iphone đã phải nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm cả năm lương hoặc vay mượn người thân bạn bè để thỏa mãn niềm đam mê với sản phẩm này, cường điệu hơn báo chí cũng từng đăng tin một số cô gái trẻ vì muốn có tiền để sở hữu một chiếc Iphone đã chấp nhận qua đêm cùng với người lạ.
Bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt yêu thích của bạn bè với chiếc O2 với những tính năng còn khá sơ khai nếu đem so với Iphone, Lý Đông có thể hiểu ra tại sao Iphone có thể vượt lên mọi hãng khác để thống trị thị trường thế giới di động như vậy.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ tới thì trong lòng Lý Đông lại dâng lên một niềm cảm hứng mới.
Lý Đông bỗng tự hỏi có khi nào chính hắn mới là người sáng tạo ra một sản phẩm tương tự như Iphone trong đời này? Tình cảnh sẽ như thế nào khi bản thân được chứng kiến người ta chen nhau chỉ để sở hữu được một chiếc điện thoai do hắn sản xuất ra?
Không đoán chắc được là như thế nào nhưng hiển nhiên là sẽ rất có cảm giác thành tựu đi.
Theo trí nhớ, Lý Đông biết Iphone hiện vẫn còn nằm trong giai đoạn nghiên cứu, thế hệ đầu tiên của Iphone được giới thiệu từ giữa năm 2007 và mãi tận giữa năm 2008 phiên bản Iphone 3G, bản bắt đầu tạo ra sức hút khủng khiếp cho chiếc điện thoại này mới được ra mắt.
Lý Đông tuy không phải là một người đam mê công nghệ nhưng danh tiếng của Iphone lại như sấm động bên tai đồng thời vì lý do công việc, hắn cũng phải thường xuyên cập nhật và đổi mới điện thoai nên Lý Đông cơ bản nắm vững được xu hướng phát triển cũng như ưu nhược điểm của các đời sản phẩm này.
Nói như vậy để thấy thời gian cho Lý Đông vẫn là quá đủ. Lý Đông nếu có thể kết hợp những hiểu biết này với các công nghệ mà hắn đang có chắc chắn sẽ tạo ra một sản phẩm vượt trội so với Iphone nguyên bản, đủ sức đè Apple xuống một đầu tương tự như cách Apple đã làm với những đối thủ khác
Apple có thể là một tượng đài, là tập đoàn hùng mạnh số một trong đời trước nhưng đời này thì chưa phải. Thực tế mà nói thì Apple bây giờ cũng mới chỉ là một tay mới trong ngành công nghiệp điện thoại di động mà thôi.
Lý Đông nếu thực có ý định gia nhập ngành này sẽ không lo chuyện bị kiện tội ăn cắp bản quyền giống như Samsung từng bị Apple kiện trong đời trước.
Apple rõ ràng không có cơ sở để làm điều này bởi nói cho đúng thì Lý Đông cũng không hề sao chép công nghệ của bọn họ. Công nghệ hắn sử dụng mặc dù sẽ có cùng tính năng nhưng đây là tri thức công nghệ của nền văn minh trước. Nó thậm chí còn tiên tiến hơn những gì mà Apple với năng lực hiện tại của mình có thể làm ra. Vậy thì bọn họ có gì để mà kiện, giữa hai sản phẩm có điểm gì giống nhau thì chỉ là về mặt ý tưởng ứng dụng vượt thời đại mà thôi. Nói vậy nhưng suy cho cùng thì ý tưởng vẫn chưa thành sản phẩm thì cũng vẫn chỉ là ý tưởng, người nào tạo ra sản phẩm trước thì phần lý mới chân chính thuộc về người đó.
Mải mê với những suy nghĩ và ý định của mình, Lý Đông không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vào tiết đã vang lên. Hắn cứ một mình đứng ngơ ngẩn ở giữa lớp nhìn chằm chằm về một phía. Mấy cô gái ở hướng này thấy Lý Đông cứ nhìn như vậy ai cũng tưởng là hắn đang ngắm nhìn mình thay nhau đỏ mặt.
Trong số này cũng có vài người lớn gan thi thoảng liếc mắt về phía Lý Đông đưa tình khiến cho người nào đó thấy vậy thì nổi lên sự tức giận. Không chịu được cảnh chướng mắt gai tai, người này liền đứng lên tiến về phía Lý Đông kéo áo hắn:
- Này, Lý Đông, cậu không về chỗ ngồi định đứng đây mà nghe giảng à?
Lời nói quả có tác dụng, Lý Đông giật mình tỉnh lại sau đó quay sang nhìn cô gái dễ thương bên cạnh gãi đầu cười nói:
- À, Đình Hương, mình xin lỗi. Tại đang nghĩ tới một chuyện khác nên không để ý. Mình về chỗ ngay đây!
Nói xong, bỏ mặt khuôn mặt đang còn có chút nóng nảy của Đình Hương, Lý Đông chậm rãi tiến về chỗ ngồi của mình. Hắn đang nghĩ xem ra mấy ngày sắp tới bản thân sẽ phải tương đối bận rộn với ý tưởng vừa nảy ra trong đầu rồi.
Lý Đông hứng thú với những toan tính của mình nhưng lại quên mất rằng cứ mỗi khi hứng thú của hắn nổi lên ở một lĩnh vực nào đó lại luôn gây nên những trận cuồng phong mang tới tai họa cho người khác. Mà nạn nhân sắp tới đây lại chính là một người đàn ông gầy gò khi này đang ngồi ở bờ bên kia Đại Tây Dương chăm chú xem xét bản thiết kế với những hình vẽ đa dạng trên tay.
Người này không ai khác mà chính là Steve Job, CEO của Apple. Với dự án Iphone được thai nghén từ năm 2005, ông ta đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào sản phẩm này. Bằng tầm nhìn chiến lược của mình hơn ai hết trong tập đoàn, Steve Job tin tưởng Iphone sẽ đủ sức thay đổi được thế giới, góp phần nâng Apple lên một tầm cao mới.
Tâm huyết và bỏ ra rất nhiều trí tuệ và công sức và dường như thành công sẽ chờ đợi trước mắt nhưng Steve Job lại không lường được rằng, ở phương Đông bởi vì sự hứng khởi của một nhân vật kỳ lạ trong vài giây trước đó, những gì tưởng như chắc chắn lại bỗng trở thành mong manh. Và trong đời này chỉ vì lý do này mà có lẽ thế giới sẽ không được thấy một Iphone chấn động toàn cầu mà thay vào đó sẽ là một Gphone, Nphone hay Xphone nào đó. Tất cả quỹ tích phát triển của Apple nói riêng và ngành điện thoại nói chung sẽ phải vì nhân vật này mà thay đổi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT