Năm Bính Tuất 2006 đã trôi qua được hơn hai tuần. Thời gian chậm rãi nhảy từng nhịp, những thành viên cao tầng của ô tô Việt Nhật nói riêng và Kỷ nguyên mới nói chung đã trải qua một cái tết không trọn vẹn thậm chí có thể nói là nặng nề khi liên tục nhận được lệnh triệu tập của tòa án tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Mặc dù trước đó chủ tịch tập đoàn Lý Đông đã đứng ra trấn an và đưa ra lời đảm bảo nhưng điều đó lại không đủ để làm tan đi những lo nghĩ trong lòng những người này.

Theo đó chỉ sau ngày mùng một tết dành cho việc thăm hỏi và chúc tết gia đình, người thân, bạn bè và các đối tác thiết yếu nhất, toàn bộ những lãnh đạo có liên quan đã quay trở lại với guồng máy công việc. Tất nhiên kéo theo bọn họ chính là một đội ngũ nhân viên và phụ tá hùng hậu tại các phòng ban bao gồm cả pháp lý, kỹ thuật, hành chính, đối ngoại… cũng phải hi sinh thời gian quý giá của cái tết đoàn viên để hỗ trợ lãnh đạo đối phó với tình huống khó khăn trước mắt.

Vụ việc nổ pin xe quả nhiên là được làm lớn chuyện, truyền thông vào cuộc đưa tin khá gắt gao, thương hiệu SE- Car và uy tín của Ô tô Việt Nhật giống như một chiếc xe đang đổ đèo thì mất phanh, lao xuống dốc thẳng đứng không có gì cản nổi. Theo đó, rất nhiều người tiêu dùng, đại lý lên tiếng la ó đòi trả xe và lấy lại tiền đã mua thậm chí nhiều nơi còn có sự ra mặt của quan chức chính phủ cam kết sẽ đứng ra xử lý vụ việc này.

Các vụ kiện ồ ạt kéo đến, lãnh đạo của ô tô Việt Nhật có cảm giác lửa cháy đến lông mày khi mà tại các nơi, tòa sẽ bắt đầu xử án đồng loạt trong khoảng thời gian ngắn. Chiến thuật này của đối thủ thực ra rất là thâm độc, nó giống như kẻ xấu muốn đốt tổng kho của bạn nhưng lại chia ra châm lửa tại nhiều vị trí khác nhau khiến bạn không thể tập trung vào một chỗ để dập tắt. Kết quả cuối cùng chỉ là đành trơ mắt tài sản của mình bị nhấn chìm trong biển lửa. Mục đích của kẻ đứng sau sự cố pin xe chính là như vậy, bọn chúng muốn ngay lập tức thiêu rụi uy tín của SE-Car, nhấn sản phẩm này xuống vũng bùn sâu vô tận không cho cơ hội ngóc đầu trở lại.

Diễn biến đang ngày càng bất lợi, thuộc cấp mỗi khi báo cáo với Lý Đông đều tỏ ra rất căng thẳng, tâm lý dao động hoặc thậm chí đến cả chủ tịch Watanabe của phía đối tác Toyota cũng đứng ngồi không yên mà thường xuyên điện đàm trực tiếp với Lý Đông để hỏi thăm tình hình cà cách thức ứng phó. Có điều, trái ngược với tất cả mọi người, càng tới gần ngày Ô tô Việt Nhật phải ra điều trần trước tòa, Lý Đông lại càng tỏ ra bình thản, hắn vẫn ung dung thực hiện theo nhịp điệu sinh hoạt an nhàn của một cậu sinh viên năm hai vốn có của mình.

Biểu hiện này của Lý Đông rơi vào mắt thuộc cấp và đối tác Toyota khiến cho bọn họ đều cảm thấy hoang mang không hiểu lý do và cơ sở nào có thể khiến Lý Đông tự tin đến vậy. Tất nhiên với sự đầu tư tâm huyết vào ô tô điện và phong cách hành sự quyết đoán của Lý Đông thì sẽ không ai nghĩ hắn đã chấp nhận từ bỏ sản phẩm này, mọi người đều hiểu Lý Đông chỉ là đang âm thầm chuẩn bị mà thôi.

Lý Đông, người này tĩnh thì như mặt hồ động thì như núi lửa, hắn đã không làm thì thôi, một khi ra tay thì có thể nói là quyết liệt và mạnh mẽ như bão táp mưa sa, tốc độ như sấm vang chớp giật khiến đối thủ không có cơ hội trở mình mà gục ngã ngay tại trận. Có điều, nói là như vậy nhưng sự cố pin nano rõ ràng không phải là vấn đề đơn giản, khủng hoảng lại không cho bọn họ đủ thời gian chuẩn bị cần thiết, Lý Đông sẽ làm cách nào đây? Câu hỏi này luôn là thường trực trong đầu Trần Hàng, Bùi Lợi, Watanabe và đội ngũ chấp hành thân tín của họ.

Thắc mắc là vậy nhưng biết có suy nghĩ nát óc cũng không thể có được câu trả lời cho mình, ngoài việc chấp nhận chờ đợi, những người này cũng chỉ còn biết tập trung vào xử lý những công việc bên lề cần thiết khác như chuẩn bị tài liệu, bố trí luật sư, lựa chọn người đại diện và những người có liên quan để tham gia tranh tụng.

Ngày tháng theo đó ì ạch trôi qua và cái gì cần phải tới thì cũng đã tới…!

*******************************

Brasilia, thủ đô Brasil, Trụ sở tòa án Liên bang

Phiên tố tụng của ô tô điện Việt Nhật và các cá nhân có liên quan đến vụ nổ pin xe điện đang được diễn ra. Vào lúc này, phần tranh luận tại tòa của đại diện hai bên nguyên đơn và bị đơn cũng như luật sư của mỗi bên đã kết thúc. Theo trình tự, kiểm sát viên đứng lên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án.

Chờ đợi cho vị kiểm soát viên kết thúc đánh giá, vị thẩm phán đồng thời là chủ tọa của phiên tòa Joaquim Barbosa mới đứng lên tuyên bố:

- Theo trình tự, bồi thẩm đoàn sẽ dành một giờ để nghị án. Các bên đương sự có thể tạm thời rời vị trí để nghỉ ngơi. Đúng một giờ sau mời các bên liên quan và quan khách trở lại tòa để nghe bồi thẩm đoàn tuyên án.

Nói xong, người này lập tức dẫn các thành viên còn lại tiến vào phòng nghị án phía sau hội trường.

Khi này, tại vị trí của bên bị đơn Công ty ô tô Việt Nhật, không khí có chút nặng nề.

Người đại diện cho Việt Nhật là vị phó giám đốc người Nhật Bản tên là Kiichiro Ota đang quay sang vị luật sư của bên cạnh dò hỏi:

- Luật sư Michael, theo đánh giá của anh khả năng của chúng ta thế nào?

Vị luật sư hơi cau mày sau đó thở dài nói:

- Xin lỗi nhưng tôi phải nói rằng những bằng chứng phía nguyên đơn cung cấp thật sự đầy đủ và có tính thuyết phục, bọn họ còn nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía cảnh sát và người tiêu dùng trong nước do vậy nhiều khả năng tòa sẽ tuyên án có lợi cho bọn họ.

Kiichiro Ota nghe xong hơi có chút thất vọng nhưng vẫn cố tìm kiếm hy vọng:

- Chúng ta thật sẽ không có chút cơ hội nào để thắng kiện sao?

Vị luật sư không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu bất lực.

Nhận được sự khẳng định của vị luật sư, Kiichiro Ota cảm thấy chán nản rồi cũng không hỏi gì thêm, không khí bên phe bị đơn theo đó lại tiếp tục trầm mặc và u ám.

Trái ngược hẳn với phía bị đơn, phía nguyên đơn lại đang nói cười khá là vui vẻ, nét mặt thể hiện rõ được sự tự tin chiến thắng. Tom đẩy vai David nhỏ giọng:

- Này, mày nhìn thằng cha đại diện bên kia đi, cái mặt như ăn phải sứa độc vậy.

David nhếch nhếch khóe miệng cười:

- Ha ha… luật sư trưởng Carlos Drummond chẳng phải nói là chắc chắn tòa sẽ tuyên có lợi cho chúng ta rồi sao. Tao nghĩ bên đó chắc cũng phán đoán được tình hình bất lợi của mình rồi.

Nghe đến đây, như nghĩ đến cái gì ánh mắt Tom chợt sáng lên hấp háy nhìn David hỏi:

- Này, mày có nghĩ bọn mình sẽ được bồi thường một tỷ USD không?

David liếc mắt nhìn Tom khinh thường nói:

- Mày ảo tưởng quá rồi đấy, nên học cách suy nghĩ thực tế đi. Bộ mày không thấy bọn phóng viên đang đứng đầy phía sau tao với mày à? Một tỷ USD là số tiền chúng ta đưa ra để làm lớn vụ này và cuốn truyền thông vào thôi hiểu chưa?

Mặc dù gật đầu ra vẻ hiểu ra nhưng Tom vẫn không can tâm hỏi lại:

- Vậy nếu không được một tỷ USD thì cũng được vài trăm triệu USD chứ hả?

David hơi bực mình với sự ngu ngốc và tham lam của đồng bạn, hắn gắt lên:

- Mẹ kiếp, mày nghĩ “ngu” cũng được Guinness công nhận là kỷ lục à mà cứ thích phấn đấu hoài vậy? Tiền ở đâu mà bên kia trả cho mày cả trăm triệu USD? Mày không nhớ vụ thằng Teori Moro anh trai con bồ mày tông xe chết người mà cũng chỉ phải bồi thường có hơn 80.000 BRL à? (BRL: Brasil Reais: Đồng tiền Brasil)

Tom nghệt mặt ra sau đó tiếc nuối than thở:

- Mẹ kiếp, vậy mà tao cứ tưởng là sắp được trở thành triệu phú đến nơi rồi chứ. Mày không biết tao còn đang có kế hoạch du hí Địa Trung Hải đây.

- Bớt mơ mộng hão huyền đi. Tao thật không hiểu sao mày có thể sống được ở trên đời này đến giờ nữa.

- Ha ha… có gì mà mơ mộng. Chẳng phải mày vừa nói là vẫn có đền bù sao? Tao sẽ lấy số tiền đó để đi là được!

David có chút bất lực, hắn thầm xubw39 cảm thấy may mắn là “ngu ngốc” không phải là một bệnh truyền nhiễm, nếu không ở bên cái thằng Tom đần độn này lâu như vậy David hắn chắc cũng thành thằng dở hơi mất rồi.

Khẽ lắc đầu, David không buồn nói chuyện thêm với Tom mà quay lên nhìn bàn chủ tọa rồi nhắm mắt dưỡng thần mong đợi giờ tuyên án.

Có lẽ không riêng gì David và Tom mà đa phần những người tham dự phiên tòa này đều phỏng đoán được kết quả. Đây là phiên tòa công khai nên có sự tham dự của khá đông người, chỉ cần xác nhận thân phận đơn giản là có thể vào bên trong dự thính được. Đông đảo nhất có lẽ là lực lượng phóng viên và ký giả, bây giờ họ đang bận rộn ghi ghi chép chép hoặc thảo luận gì đó mới nhau khiến cả sảnh hành lang của phòng chờ trở nên ầm ĩ.

Do có nhiều người như vậy nên không một ai để ý rằng, vào lúc này, tại cuối hành lang một người đàn ông lạ mặt đang đeo kính đảo cặp mắt cận thị xem xét xung quanh sau đó lén lút rút điện thoại ra liên lạc với một người nào đó.

Có vẻ như bên kia ngay lập tức có người nhận máy, người đàn ông khẽ mấp máy cặp môi rộng và mỏng tới mức không có viền mép của mình nhỏ giọng nói:

- Báo cáo, tòa đang nghị án. Cho đến hiện tại không có tình tiết bất thường, tất cả diễn ra đúng như kế hoạch của chúng ta. Tôi nghĩ đến 99% là bên nguyên đơn sẽ được tuyên thắng.

Thông báo xong, đợi giây lát cho đầu dây bên kia căn dặn gì đó người đàn ông cúp máy rồi lập tức rảo bước quay trở lại phiên tòa ngồi vào vị trí quan khán của mình, không gây ra một động tĩnh nào khác.

Cùng lúc này, tại bên phía bị đơn.

Từ hàng ghế sau một người phụ nữ âm thầm theo dõi vị luật sư Michael ngồi hàng ghế trước. Ngay khi thấy vị phó giám đốc ô tô Việt Nhật đứng lên đi ra ngoài hành lang cho thông thoáng, người này lập tức cầm theo máy tính xách tay tiến về chỗ ngồi của vị luật sư này. Michael đang mặt ủ mày chau chờ đợi thất bại thì bất ngờ thấy có người xuất hiện bên cạnh mình thì theo bản năng mới ngẩng đầu lên. Sau giây lát quan sát và định hình được tình huống, theo phép lịch sự ông ta lên tiếng hỏi:

- Chào cô, tôi có thể giúp gì được cô?

Người phụ nữ không trả lời Miachel ngay mà rút từ trong túi laptop ra một chiếc thẻ đưa tới trước mặt Michael, trên đó Michael có thể thấy dấu xác nhận thân phận người của ô tô Việt Nhật. Khi Michael gật đầu ra hiệu đã biết thì người phụ nữ mới chậm rãi nói:

- Thưa ngài, tôi nghĩ ngài cần xem cái này.

Sau đó, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của vị luật sư, người phụ nữ lấy ra laptop rồi khởi động máy. Do đang ở chế độ Standby nên chỉ giây lát màn hình xanh quen thuộc của Window đã được hiện lên.

Người phụ nữ cắm vào máy một tai nghe sau đó đưa cho Michael:

- Ngài Michael, mời ngài đeo vào, chúng ta cần xem một video quan trọng.

Michael ban đầu khá là khó hiểu với yêu cầu của người phụ nữ tuy nhiên với bản tính thận trọng của người làm luật, ông ta biết hẳn đây là một tình tiết quan trọng mà ô tô Việt Nhật muốn cho mình biết nên nhẫn nại làm theo yêu cầu của người phụ nữ.

Sau một vài thao tác, video đã được hiện lên. Ngay khi khuôn hình đầu tiên xuất hiện Michael đã cảm thấy có gì đó không đúng. Theo đó ông ta vội căng mắt nhìn vào laptop và chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại của hai người đàn ông bằng tiếng Bồ Đào Nha. Càng xem Michael càng trở nên kinh ngạc nhưng có điều kỳ lạ là nết mừng rỡ trên mặt ông ta lại ngày càng một nhiều lên một cách khó hiểu. (Người Brasil nói tiếng Bồ Đào Nha)

Mất khoảng gần hai mươi phút để xem hết toàn bộ video, khi người phụ nữ đã gập máy lại Michael mới từ trong ngỡ ngàng tỉnh lại. Ông ta đảo mắt quan sát xung quanh thấy không có ai chú ý tới mình mới nhỏ giọng hỏi người phụ nữ:

- Cái này không phải là cắt ghép chứ?

Người phụ nữ lắc đầu:

- Thật 100%.

Michael có chút nghi hoặc hỏi lại:

- Vậy Việt Nhật lấy từ đâu ra?

Người phụ nữ khẽ nhếch miệng trả lời:

- Thưa ngài, đây là bí mật tôi không thể tiết lộ!

Michael gật gù rồi lại hỏi:

- Nếu các vị đã có bằng chứng này trong tay, sao lại tới bây giờ mới đưa ra?

Người phụ nữ cân nhắc một chút rồi chầm chậm nói từng lời một:

- Vì Boss của chúng tôi muốn cho bọn họ một cú sốc. Uhm… như chính cách họ đã gây tổn thương cho uy tín của Việt Nhật!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play