Khi ấy, Hội học sinh trong phòng họp cũng vừa mới dùng bữa xong. Trong lòng Sal không hiểu sao, lại vô thanh vô thức xuất hiện một cơn sóng bồn chồn cứ xô qua xô lại từng hồi khiến chàng trai có chút bứt rứt không yên. Anh bất giác hướng ánh mắt lo lắng ra ngoài cửa. Mặc dù, theo tính toán của mình, anh vẫn thừa biết là Jun chưa phải đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện tại thì có lẽ cô em gái nhỏ ấy đang ở trong tình trạng "không được thoải mái cho lắm".
Ngay lúc ấy, cánh cửa Hội phòng đột nhiên bật mở khiến cho mọi người được một phen giật mình.
- Mochi - sama, Jun - chan mất tích rồi!
Shippo nghiêm trọng ngoác miệng thông báo. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nhễ nhãi mồ hôi, miệng thở hồng hộc. Một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu những thành viên của Hội học sinh:
"Thằng nhóc này không biết dùng thang máy!"
Lúc này, Shippo mới chợt nhận ra, trong phòng không chỉ có riêng "Mochi - sama" của cậu. Nếu như không phải những người thuộc hoàng tộc Thiên Quốc khá là rộng lượng, thì chẳng biết cái mạng cậu hiện tại đã bị lấy đi bao nhiêu lần rồi. Miệng vừa nhanh nhảu gọi Mochi hai tiếng "sama", sau đó liền thản nhiên gọi công chúa "Jun - chan". Dù có ngốc nghếch tới mức nào đi chăng nữa, Shippo cũng kịp thời nhận ra bản thân vừa đưa chính mình lên ngọn đầu đài. Rõ ràng nhất là khi... tia nhìn bàng bạc lạnh lẽo của Dara đang trực tiếp "chiếu tướng" cậu, khiến chàng trai không rét mà run. Môi cậu mãi mới mấp máy được vài chữ:
- Da... ra - sama...
- Mất tích cái gì? Con bé thỉnh thoảng vẫn hay lẻn đi chơi một chút, chẳng lẽ nhóc muốn quản nó sao?
- Kh... không phải! Dara - sama! - Bản chất tía lia của Shippo bắt đầu hoạt động trở lại - Jun - chan rõ ràng là đã hứa sẽ cùng về với em. Nhưng lúc ra về cậu ấy nói có chút chuyện riêng. Em đành đứng chờ... Mà tới tận bây giờ rồi, em vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Em có thử về nhà cũng không thấy Jun. Trưa nắng thế này, cậu ấy có thể đi đâu được ch...
Shippo đột ngột im bặt. Ánh mắt của Dara vừa lóe lên một tia hàn quang rợn người. Chàng trai cũng chợt nhận ra vừa rồi mình rõ là ngốc nghếch. Không như cậu, Jun đã là một thành viên của Hội học sinh. Trong khi đó, Jun bỗng nhiên vắng mặt, nhưng chẳng một ai tỏ vẻ khẩn trương cả. Huống hồ trong Hội còn có cả Sal, người mang năng lực tiên tri đang dần dần đạt đến cảnh giới không thể xem thường. Còn Dara, Mochi và Jun là ai chứ? Đúng như lời Dara vừa nói lúc nãy...
Họ... đến lượt cậu quản sao?
Shippo khó xử đứng gãi đầu gãi tai. Cậu hướng ánh mắt sang hết người này đến người kia cầu cứu, nhưng rốt cuộc người mở miệng đầu tiên vẫn là Dara:
- Cũng thật đáng lo, dù sao con bé vẫn là con gái. Mochi - kun, nhóc và Shippo đi tìm Jun thử xem. Có lẽ con bé không đi đâu xa đâu. Không chừng nó lại đang lê la ở quán trà sữa nào đó quanh đây thôi...
- Vâng, em đi ngay!
Mochi không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.
- Khoan đã, Mochi - kun!
Sal đột ngột lên tiếng. Mochi ngạc nhiên, vừa quay lại thì đã thấy một cuốn sổ tay nhỏ có nút gài bay tới. Chàng trai nhanh như chớp đưa tay chụp gọn.
- Sử dụng cái này!
- Vâng!
Buông một từ ngắn gọn, Mochi liền tức tốc bước ra khỏi Hội phòng. Shippo cũng không dám nán lại, nhanh chóng bám theo ngay sau bóng lưng của chủ nhân.
Kofu và Izu không khỏi có chút khó hiểu. Nếu thật sự đang cần tìm người, vậy thì cuốn sổ kia có tác dụng gì chứ?
Những kẻ thuộc gia tộc Tian, thật sự... bất kể làm điều gì cũng tạo cho người ta cảm giác kì quái!
---
Mochi và Shippo vừa chạy đến trước cổng trường, liền trông thấy một bóng người "full đen" đang đứng dựa lưng cạnh gốc cây ngay gần phòng bảo vệ. Không cần nói, Mochi cũng thừa biết người kia là ai rồi. Chàng trai khẩn trương chạy qua đó. Người nọ chỉ lẳng lặng đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ. Trên đó, là vị trí của Jun hiện giờ.
- Cám ơn, Aoi!
Chỉ kịp buông gọn một câu, bóng dáng của Mochi và Shippo đã mất hút sau ngã rẽ. Dĩ nhiên, nhóm người tàn nhẫn kia không hề có chút nghĩa lý gì đối với Aoi. Anh thừa sức hạ hết bọn họ chỉ trong tích tắc. Tuy nhiên, đây là công việc của Mochi. Quan trọng nhất là... việc cuối cùng. Aoi không thể thay thế cái tên tóc bạch kim ấy mà làm hộ hắn được.
Đút hai tay vào trong túi quần, Aoi ung dung bước đi trên con đường vắng. Bóng anh như mờ dần, mờ dần... rồi từ từ biến mất, như chưa từng tồn tại. Chẳng một ai trông thấy sự hiện diện của chàng trai bí ẩn ấy trên con đường đó nữa...
---
Hiện giờ, Jun đã bị đám người kia dần cho tả tơi, có ả còn xách điện thoại quay phim lại nữa chứ. Tuy nhiên, cô vẫn không hé răng kêu đau lấy nửa lời. Ngay cả mở mắt một cái, cô cũng không dám làm. Cô biết, màu mắt của cô hiện tại đã rất đậm rồi...
Màu của sự tức giận.
Chỉ sợ, cô chỉ sợ, khi không kiềm chế được mình nữa, cô sẽ... giết hết bọn chúng.
Mà một khi cô lỡ ra tay giết người, cô sẽ bị Cha triệu hồi về ngay tức khắc. Một điều không cần bàn cãi, cô chắc chắn sẽ phải chịu những hình phạt nhất định. Anh Dara mặc dù sẽ ra tay giúp cô, nhưng mà... khả năng cao là cô sẽ không được phép đến Nhân Giới nữa. Tệ hại hơn, việc đó đồng nghĩa với việc... cô sẽ không được ở bên cạnh Sal, ít nhất là tới khi anh ấy trở lại Thiên Giới. Đối với cô, chẳng thà chịu nhịn nhục một chút như thế này, còn hơn là phải xa Sal. Cảm giác đó là thứ cảm giác khó chịu nhất trên đời.
Nó bứt rứt, hụt hẫng, trống rỗng...
Đúng là không thể nào chịu được.
Bởi vậy, chẳng thà là cố chịu cái cảm giác hiện giờ...
Phải chịu đựng...
Cô... phải chịu đựng đến lúc cuối cùng, cho đến khi hắn tới. Bởi vì hắn, một khi ra tay, vẫn sẽ không giết người. Hiện tại, kẻ thực sự đang rơi vào nguy hiểm, không phải Jun, mà chính là những kẻ nông cạn trước mặt cô đây!
- Con chó này lì thế nhỉ? Nhất định không chịu mở miệng la luôn à? Mày định thi gan với tao sao? Nào, la lên đi chứ, con chó! Bình thường mày kiêu lắm mà, có chịu nhịn ai bao giờ đâu? Ở đây đâu có fan của mày, cần gì phải giả bộ kiên cường hả?
Reiko vừa quát vừa thẳng tay tát vào mặt Jun thêm mấy cái. Trông dáng vẻ giận dữ của cô ả hiện tại cực kỳ kinh khủng. Khó có ai có thể tưởng tượng ra được một tiểu thư Reiko xinh đẹp hiền lành thường ngày lại có thể có những lời lẽ và kiểu hành xử man rợ này. Gương mặt Jun bây giờ cũng không khá khẩm gì hơn. Những đường rạch chằng chịt liên tục khắc sâu vào da thịt, làm cho nhan sắc của cô trở nên thật tệ hại. Máu đỏ từng giọt lăn xuống cằm cô gái, khiến cho không ít mấy ả nữ sinh xung quanh cảm thấy rùng mình kinh hãi. Nhưng còn lâu bọn họ mới dám ngăn mở miệng ngăn cản Tokido tiểu thư. Hơn nữa, mục đích của họ khi bắt cóc Jun tới đây, chẳng phải là để nhìn thấy cảnh này hay sao?
- Run cái gì? Nó đáng bị như vậy mà!
Một nữ sinh thúc thúc khuỷu tay vào cô bạn bên cạnh. Otae đứng gần đó, chợt hếch mặt về phía Jun, nhíu mày thắc mắc:
- Nè, có cái này, mãi mà tui vẫn không hiểu? Mấy bà là fan của Dara - senpai, sao lại muốn xử nó chứ?
- Còn phải hỏi, điều này quá đơn giản mà bà không hiểu sao? Dĩ nhiên là vì nó luôn tìm cách quyến rũ "bạch hoàng tử" của tụi này rồi! - Một nữ sinh mau mắn trả lời, trong giọng nói không giấu được vẻ ganh ghét.
Otae bắt đầu hiểu ra nguyên nhân của vụ việc, càng tròn mắt ngạc nhiên:
- Mấy bà nội này, đừng có nói là... mấy bà thần tượng Dara - senpai mà lại chẳng thèm tìm kiếm thông tin gì về gia cảnh của anh ta nhé!
- Làm sao mà tìm hiểu được chứ? Chẳng phải là gia cảnh của nhà Tian hiện đang là một trong những vấn đề bí ẩn nhất của trường ta sao? Trước đó đã có không ít người đi tìm hiểu, nhưng đều phải chịu bó tay rồi đó thôi. Dù sao thì anh ấy có thể vào đây học, thì chắc chắn không phải là loại tầm thường rồi...
Ả nữ sinh tuôn cho một tràng, khiến Otae càng trợn mắt sửng sốt, chỉ thẳng tay về phía Jun:
- Nhưng ít nhất... mấy bà phải biết được... nó là em gái của Dara - senpai chứ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT