Đã hơn hai tuần trở về nhà nhưng bà vẫn cảm thấy con gái mình có gì đó đã thay đổi. Khi thấy cô trở về, người có vết thương thì khi bà hỏi tới cô đáp là do không cẩn thận. Người cô gầy sọc đi, trên mặt không giấu nỗi sự mệt mỏi.
- Ra ăn cơm, ba con về rồi
- Vâng
Ngồi trên bàn ăn, ông Trần không khỏi quan sát con gái mình. Là một người cha, chẳng lẽ ông lại không nhìn ra sự khác biệt ở con mình. Vì thế ngày đầu tiên cô trở về đã bị ông nhốt ở lại, không cho về nhà riêng. Khi thấy cô kiên quyết muốn đi thì ông chỉ nói:
- Đủ lông đủ cánh liền không thèm ông bà già này nữa đúng không? Nếu đã thì hôm nay mày bước ra khỏi cửa thì đừng trở về nữa.
Việc hai cha con cãi nhau đấu mắt không phải ngày một ngày hai nữa, cuối cùng thì cô vẫn lùi một bước, chấp nhận bị nhốt trong nhà. Nhưng chuỗi ngày sau đó, cô như người ở trên mây, tâm trí cứ như thuộc về nơi khác vậy. Ông Trần cũng không nhắc gì đến việc làm của con gái, mặc dù lời đồn thổi ở công ty không thiếu. Có lẽ cô cần thời gian để điều chỉnh lại bản thân, dù sao không phải ông không nuôi nổi con mình.
Thế nhưng kế hoạch nuôi con gái lớn chưa kịp lên thì cô đã muốn đi ra ngoài tìm việc làm.
Khi ông Trần nghe cô nói thế đã nhíu mày:
- Con có thể quay lại, Bạch tổng đã nói sẽ sắp xếp cho con
Nhưng Đại Ngọc chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, cô đáp:
- Con muốn thay đổi một chút, nhiều năm như vậy có chút nhàm chán rồi.
- ..... Tùy con
Con gái lớn không thể giữ, điều ông có thể làm là ủng hộ và giúp đỡ cô hết sức trên con đường phía trước.
Đại Ngọc bỗng chốc ngưng lại, nhìn ba mẹ mình. Tóc đã có vài cọng tóc bạc chen vào rồi, nếp nhăn của mẹ cũng rõ ràng hơn rồi..
Thật ra cô không phải là nhàm chán, mà là sợ hãi.
Cô sợ gặp lại anh.
Đó là thế giới của anh...
Nên cô chọn cách chạy trốn.
Trên con đường tìm việc làm, cô tấp vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Thơ thẩn ngồi với ly nâu đá, chưa bao giờ cô thấy trong lòng mình trống rỗng như thế.
Những việc cô đã làm, không ai hiểu.
Thật ra họ không cần phải hiểu, bởi có hiểu thì có làm được gì đâu..
- Trần Đại Ngọc
Một giọng nói kéo cô trở về thực tại, nhìn người kia ngồi xuống ghế đối diện mình mà cô không khỏi nhíu mày. Một người đàn ông trung niên.
- Thấy tôi cô cũng không bất ngờ mấy nhỉ? Đoán được rồi à.
Đại Ngọc hơi mím môi, sắc mặt cũng trầm xuống. Ông ta bật cười thế nhưng ánh mắt lại chẳng thân thiện mà nhìn cô:
- Vật kia đâu?
Bàn tay nhỏ đặt trên đùi khẽ nắm chặt lại, Đại Ngọc nhếch môi:
- Ông đến tìm tôi thì không phải đã rõ sao?
- Haha tốt, tốt lắm
Ông ta nhìn cô, nụ cười từ từ tắt đi. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn biểu hiện của sự lão hóa nhưng đôi mắt ông ta lại rất sáng, khi nhìn khiến người ta cảm nhận được người này đầy mưu mô hiểm kế. Đại Ngọc mặt lạnh như băng, cũng không đáp lời. Một người phục vụ đem đến một ly cà phê còn bốc khói..
Lão ta cảm ơn phục vụ, nhấp một ngụm.
- Cô thật rộng lượng đấy, cô nghĩ rằng giao ước của chúng ta chỉ là đùa thôi sao?!
Lão ta lấy một chiếc điện thoại, mở thứ gì đó rồi đưa cho cô
Đại Ngọc nhìn ông ta đầy cảnh giác, nhận lấy. Trên màn hình hiện lên hình ảnh máu me đập vào mắt làm cô không kịp đề phòng khiến cảm giác muốn nôn xuất hiện. Cô quăng chiếc điện thoại lên bàn, ánh mắt oán giận nhìn lão ta.
Lão bật cười thích thú:
- Có thấy quen không?
Sắc mặt càng khó coi hơn, một hình bóng hiện lên trong đầu cô. Lão ta càng cười sảng khoái hơn, nói tiếp:
- Trước khi nó chết, nó còn gọi tên cô, nói rằng chỉ cần gọi cho cô thì cô chắc chắn sẽ có cách cứu nó.
- Chẳng phải...
- Một con chó không trung thành thì nuôi có ích gì?
Ánh mắt lão ta đầy sự giễu cợt, Đại Ngọc nhìn chăm chăm vào cái bức ảnh đó không nói lời nào. Lão ta nhướng mày:
- Chẳng phải chúng ta đã giao ước rằng cô giữ con chip, còn tôi giữ mạng nó sao? Đại Ngọc à, cô là người phá hủy giao ước giữa chúng ta trước.
Lão cất điện thoại đi, Đại Ngọc nghiến chặt răng:
- Thế ông định làm gì tiếp theo? Giết cả tôi?
- No no no
Lão mỉm cười:
- Cô bây giờ đã câu được Lý tổng, tôi lại rất ngán tên này.. Nhưng mà tôi sẽ tiết lộ cho cô một bí mật nhỏ. Thật ra nếu như tôi không ra tay thì có lẽ cái mạng nhỏ kia cũng không sống nổi đâu, bởi vì hắn ta cũng đã phát lệnh truy tìm Anna
Đại Ngọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nét mặt không thể giữ nguyên như lúc đầu nữa. Lão ta đã đạt được mục đích của mình, đứng lên muốn rời đi. Trước khi bước đi, ông ta còn nói:
- Dù sao giữa chúng ta cũng có chút tình cảm, tôi không đành lòng nhìn cô gặp nạn.
Ánh mắt ông ta nhìn cô, có gì đó rất khác với khi nãy khiến Đại Ngọc không phân biệt được.
- Việc cô đưa con chip ra đã truyền khắp nơi vậy nên hãy cẩn thận, tôi vẫn còn muốn gặp cô dài dài đó haha
- Những kẻ muốn giết tôi, liệu có ông không?
- ... Ai biết được, dù sao ân oán giữa chúng ta vẫn chưa xong mà
Sai một li là đi một dặm, câu nói này đến bây giờ Đại Ngọc mới hiểu thấu được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT