Liệu người bà này của cô sẽ nói chuyện gì? Mọi thứ vẫn còn đang là một ẩn dấu chưa có câu trả lời. Và tất nhiên không chỉ riêng cô mà tất cả mọi người cũng rất tò mò.
" Tôi muốn ra ngoài mua ít đò dùng chả nhẽ cũng phải báo cáo với các người sao"
Tại một căn biệt thự nguy nga được xây dựng theo phong cách tây âu cách trung tâm thành phố không xa, một cô gái với nét mặt bực tức. Thật sự cô đã sớm biết sẽ có ngày này sãy ra nhưng thật không ngờ lại nhanh đến như vậy.
" Cô Phương xin cô bớt giận, thật ra chúng tôi không có ý đó chúng tôi chỉ làm theo lời của chủ tịch thôi!"
"Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch lúc nào cũng là bà già đó"
Chỉ cần nghe thấy vậy thôi cũng đủ làm cô bực mình, cô thật sự không tài nào hiểu nổi trong lòng bà ta đang nghỉ gì? Chả phải người mà cô yêu nhất giờ cũng đã làm chồng của đứa cháu gái yêu quý của bà ta rồi sao? Chả phải cái người mà đáng lẽ ra cô gọi là bố giờ cũng là bố của cháu gái bà ta rồi sao? Vậy tại sao bà ta lại đưa cô về nước? Chả nhẽ là vẫn còn muốn hành hạ cô cho đến chết sao?
Trong mỗi con người ai ai cũng có một lòng thù hận nhất định nhưng chủ yếu vẫn là lòng thù hận đó lad xuất phát từ đâu và nó được phát triển như thế nào mà thôi! Có thể niềm vui của người này lại sớm trở thành sự đố kỵ của người khác cũng có thể hạnh phúc của người này lại là bi ai của người khác! Và đó người ta gọi là quy luật của cuộc sống.
" Bà à cháu không thích đùa như vậy đâu!"
Sau bữa ăn cô cùng bà nội lên phòng làm việc của bố cô để nói chuyện, nhưng thật sự cô thật không thể tin vào những gì bản thân mình vừa nghe được, những lời của bà nói vẫn còn luẫn quẫn bên tai nhưng sao cô càng nghe lại càng không hiểu hay là tại vì bản thân cô không muốn hiểu?
" Những gì cần nói ta cũng đã nói cả rồi còn về việc đón nhận sự thật như thế nào thì đó là tùy ở cháu."
Buông bỏ lại một câu rồi bà cũng rời khỏi phòng, giờ đây trong căn phòng này giờ chỉ còn lại một mình cô. Bây giờ cô không còn đặt lòng tin vào con người trên thế giới này nữa, thật sự là quá đáng sợ.
Cuộc sống này là vậy luôn có những con người làm chúng ta tin tưởng không thôi nhưng đến cuối cùng chính người ấy lại là kẻ giấu dím ta nhiều nhất. Con người có thể nhìn mặt mà bắt hình dong được hay sao? Chính là không đơn giản được như vậy, chính là sống theo lối người không vì mình trời tru đất diệt.
" Ba nó à ông thử đoán xem mẹ sẽ nói gì với con bé?"
Trên khuôn mặt của Phương phu nhân thật sự là không nén nổi cơn tò mò, trong lòng bà lúc này thật chỉ muốn xông vào phòng nghe xem rốt cuộc hai con người bên trong kia đang nói về truyện gì.
" Bà đấy tò mò cái gì chứ, cứ ngồi yên đợi con bé ra rồi khắc rõ thôi."
" Ông nói nghe dễ quá! Nếu ngồi yên được thì tôi chả phải cần đoán già đoán non rồi lại quay sang hỏi ông để làm gì!"
" Bà..."
" Tôi thì sao chứ?"
" Thôi đủ rồi đấy đã tần này tuổi rồi mà còn cãi nhau như vậy hai người không thấy rất mất mặt sao?"
Bà nội của cô sau khi ra khỏi phòng đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của con trai và con dâu, vẻ mặt bà không hài lòng là mấy.
" Mẹ rốt cuộc là mẹ đã nói gì với con bé rồi?"
Vẫn là Phương Tôn ông sáng sốt biết suy tính cho đại cuộc.
" Những gì cần nói cũng nói cả rồi, những gì không cần nói ta cũng không dấu nó làm gì."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT