Những ca khúc này vốn nên là của hắn, những vinh quang này vốn cũng nên là của hắn.

Dương Vũ Huy tức đến điên đầu, kiểm tra xem người viết lời là ai, người có thể viết ra ca từ như vậy chắc chắn đã sống lại.

Sống lại đến thế giới này, Dương Vũ Huy đã điều tra, thế giới này không hề có những thứ thế giới kia có, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện mấy thứ này. 

Dương Vũ Huy cảm giác thứ thuộc về mình đã bị trộm.

Dương Vũ Huy nhấn chuột, phát hiện những ca khúc này không đề tên người viết, Dương Vũ Huy tức giận, đứng bật dậy, đá mạnh lên ghế, khiến cái ghế văng đi rất xa.

“Rốt cuộc là ai, là ai.” Dương Vũ Huy trầm giọng quát lên. 

Tên giấu đầu hở đuôi.

Có lẽ đối phương đã biết về sự tồn tại của hắn, nhưng hắn lại không biết về sự tồn tại của đối phương, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Dương Vũ Huy cảm giác mình đang bị khống chế.

Nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tay kẻ khác. 

Trong lòng Dương Vũ Huy tỏa ra một luồng lệ khí, một núi không thể chứa hai cọp, lại còn là người sở hữu thứ giống mình nữa chứ.

Dương Vũ Huy bất lực ngồi xuống đất.

Tại sao mọi việc lại trắc trở đến vậy, mình sở hữu hệ thống quý giá như vậy, cuộc đời nên thuận lợi mới phải. 

Bên này Ninh Thư rất vui khi thấy những ca khúc này trên bảng xếp hạng, phát lần lượt những ca khúc này trên máy tính, thật êm tai.

Dương Vũ Huy không cần những ca khúc này nữa, lại giúp cho công ty nhà Lý Tân Trạch được lợi.

Chỉ cần có thể khiến số mệnh của Dương Vũ Huy dần suy yếu thì người ta được lợi cũng mặc, hơn nữa Lý Tân Trạch còn là bạn trai của Trần Gia Nam. 

“Những bài hát này không hay bằng Dương Vũ Huy viết.” Phương Mộng Hàm bĩu môi nói.

Ninh Thư không thèm để ý đến cô ta, cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn “Ăn chưa” cho Lý Tân Trạch, sau đó mặc kệ.

Phương Mộng Hàm sợ những ca khúc này ảnh hưởng đến tâm trạng của Dương Vũ Huy, liền trang điểm rồi đi tìm Dương Vũ Huy. 

Dương Vũ Huy vốn đang rất buồn bực, nhưng khi nhìn thấy Phương Mộng Hàm mặc váy, đứng chờ dưới lầu ký túc xá nam sinh, phiền muộn dường như đã tiêu tan bớt phần nào.

Dương Vũ Huy mặc bộ đồ hàng hiệu của mình vào rồi đi xuống lầu.

Phương Mộng Hàm kiều diễm nói: “Đàn anh, hôm nay em mời anh ăn cơm.” 

Dương Vũ Huy thấy không ít người đang nhìn mình và Phương Mộng Hàm, đứng cùng một chỗ với mỹ nữ như Phương Mộng Hàm là một chuyện rất nở mày nở mặt.

Nhất là khi những nam sinh kia nhìn mình bằng ánh mắt ước ao đố kị, Dương Vũ Huy liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, cười ma mị: “Được đó, người đẹp mời có cầu cũng không được.”

Phương Mộng Hàm thấy nụ cười trên mặt Dương Vũ Huy, mặt hơi đỏ lên, cùng Dương Vũ Huy đi ra ngoài trường học. 

Trên bàn cơm, Phương Mộng Hàm an ủi Dương Vũ Huy: “Anh nhất định có thể viết ra những bài hát hay hơn những ca khúc kia.”

Dương Vũ Huy không nói gì, Phương Mộng Hàm vội vàng nói: “Thật đó đàn anh, em rất tin anh.”

Dương Vũ Huy gật đầu nói: “Nhất định là có thể, những bài hát này cũng thường thôi.” 

Phương Mộng Hàm mở to mắt nhìn: “Anh thật sự có thể viết ra những bài hát hay hơn những ca khúc này ư?”

Dương Vũ Huy ừ một tiếng.

Phương Mộng Hàm chớp mắt, chủ động gắp thức ăn cho Dương Vũ Huy. 

Buổi tối, lúc cửa ký túc xá sắp đóng Phương Mộng Hàm mới về, lúc trở về, Ninh Thư thấy mặt cô ta đỏ lên, toàn thân tỏa ra ý vị rất đặc biệt.

Đuôi mày cô ta toát lên vẻ vui thích.

Trở về cũng không thèm tẩy trang, nằm luôn trên giường. 

Ninh Thư nhíu mày, Phương Mộng Hàm chắc đã bị Dương Vũ Huy cưa đổ rồi, Dương Vũ Huy chính là cuồng ma tán gái, những người có quan hệ mập mờ với hắn, cuối cùng đều lên giường của hắn hết.

Hơn nữa đa số đều là nữ nhân chủ động, cứ như chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được sức hút nam tính của Dương Vũ Huy.

Có nhiều nữ nhân yêu như vậy. 

Phương Mộng Hàm luôn đề cao bản thân là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng theo Ninh Thư thấy, cũng chỉ là dùng thân thể của mình để đổi lấy lợi ích mà thôi.

Chờ Dương Vũ Huy ra trường, sẽ gặp nhiều nữ nhân hơn, loại nào cũng có.

Hắn sưu tầm nữ nhân y như sưu tập tem vậy. 

Hàng ngày, Ninh Thư đều vùi đầu trong kí túc xá, để mắt đến Dương Vũ Huy từng giây từng phút.

Buổi chiều gửi tin nhắn cho Lý Tân Trạch nhưng đến giờ hắn vẫn chưa trả lời lại, Ninh Thư suy nghĩ một lát rồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

Một lúc lâu sau, cũng không thấy nhắn tin lại. 

Đã khuya lắm rồi, Ninh Thư rửa mặt, leo lên giường, kéo rèm, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện.

Tu luyện tới tận hừng đông, Ninh Thư thu thế, lấy điện thoại di động ở đầu giường, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào hết?

Ninh Thư: →_→ 

Bây giờ là tình huống gì đây, lẽ nào cô đã làm mất bạn trai của Trần Gia Nam rồi?

Người bạn trai yêu thương đắm đuối, cùng nhau vượt qua bao khó khăn đã mất tích rồi?

Thôi được, bây giờ đã là người khác, dù thân thể vẫn là Trần Gia Nam, nhưng cô đâu phải Trần Gia Nam mà. 

Người Lý Tân Trạch yêu là Trần Gia Nam.

Một người cần phải đồng nhất cả về linh hồn lẫn thể xác, thiếu mất một thứ đều không phải là cô ấy.

Ninh Thư đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên, Ninh Thư vội vàng nghe máy, bây giờ mọi người trong ký túc xá vẫn còn đang ngủ. 

Ninh Thư xuống giường, nghe thấy giọng Lý Tân Trạch trong điện thoại truyền đến: “Anh ở dưới lầu.”

Ninh Thư nhìn ra cửa sổ, thấy Lý Tân Trạch đang đứng tựa bên một chiếc xe, đang ngẩng đầu nhìn về phía phòng này.

Ninh Thư tắt điện thoại, đi xuống lầu. 

Trên người Lý Tân Trạch mặc áo sơ mi, bên ngoài mặc vest, nhìn đứng đắn hơn khi ở trường học nhiều.

Khuôn mặt hắn có chút tiều tụy, nhưng tinh thần lại khá tốt, tựa hồ tràn đầy sức sống.

“Tin nhắn của em sáng nay anh mới nhận được.” Lý Tân Trạch nói: “Gần đây công ty rất bận, có khá nhiều bài hát cần phải thu âm, còn có mấy bộ phim truyền hình phải quay nữa, gần đây bận quá nên có lẽ anh sẽ không đến thăm em được.” 

Hóa ra công ty Lý gia đang định quay phim truyền hình.

Chắc định đánh một mẻ cá lớn đây mà.

Ninh Thư gật đầu: “Vậy anh phải chú ý nghỉ ngơi nhé.” 

Lý Tân Trạch nói: “Anh rất vui, lần này nhất định sẽ khiến công ty bước lên tầm cao mới.”

“Chúc mừng anh.” Ninh Thư vừa cười vừa nói.

“Trong khoảng thời gian này anh không thể nghe điện thoại của em, đọc tin nhắn của em được.” Lý Tân Trạch nói: “Em không giận chứ.” 

“Không sao, công việc của anh quan trọng hơn.” Ninh Thư khoát tay, nói: “Vậy sau này em sẽ bớt gửi tin nhắn với gọi điện làm phiền anh.”

Lý Tân Trạch:...

“Em không muốn gửi tin nhắn và gọi điện cho anh ư.” Lý Tân Trạch có chút cạn lời: “Anh thấy gần đây em rất lạnh lùng với anh đó.” 

“Ha ha ha... có ư, đâu có đâu.” Ninh Thư vừa cười vừa nói: “Tình yêu phải trải qua xa cách mới càng bền chặt.”

“Anh cố gắng làm việc nhé.” Ninh Thư vỗ vai Lý Tân Trạch.

“Anh mang đồ ăn sáng đến cho em.” Lý Tân Trạch mở cửa xe, lấy ra một cái túi đưa cho Ninh Thư. 

“Cảm ơn, anh ăn chưa, hay anh ăn đi.” Ninh Thư không nhận lấy cái túi: “Hàng ngày anh làm việc vất vả như vậy, ăn no mới có sức làm việc.”

Không hiểu tại sao, bây giờ, mỗi lần nghe bạn gái nói vậy, trái tim đều rất khó chịu.

Hơn nữa tuy không thường xuyên nhưng Lý Tân Trạch cảm giác hiện tại Trần Gia Nam không còn yêu hắn, là ái tình tiêu tan rồi sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play