Đến gần trưa số bắp cũng được tiêu tán hết, Đông cùng Nghĩa thảnh thơi tham quan lễ hội.
Sân trường hôm nay thật sự náo nhiệt, khác hẳn với sự yên tĩnh thường ngày. Đi đến đâu cũng là những lời rao bán các mặt hàng, mời gọi tham gia trò chơi, lại thêm mùi hương nức mũi từ các món ăn càng làm tâm trạng Đông phơi phới.
"Anh Đông, anh Nghĩa", tiếng í ới níu lấy ánh nhìn của hai chàng trai.
Là lũ nhóc khoa tiểu học vừa rồi cùng tham gia hội trại.
"Hai anh bán xong sớm vậy? Tụi em còn quá chừng luôn", mắt cô bé bán hàng sụp xuống buồn thiu
"Khoa nào cũng còn nhiều mà. Tụi em bán theo dạng combo sẽ nhanh hết hơn đấy", Đông vừa cười vừa lấy tay cầm vài món kéo lại gần nhau. "Ví dụ bán ba loại xiên này kèm theo một ly nước"
Mặt nhỏ bán hàng lập tức sáng hẳn ra, cảm ơn Đông rối rít.
"Em tặng hai anh combo đầu tiên này nha", cô bé nhanh chóng đặt ba loại xiên vào hộp, kèm theo một ly nước ngọt vui vẻ đưa tới.
"Không được", Nghĩa đột nhiên lên tiếng làm Đông và cô bé bán hàng hơi khựng lại.
Môi Đông đang vui vẻ liền biểu lộ trạng thái bất hợp tác. Đông quay sang bên cạnh, phát ra âm thanh đủ cho Nghĩa nghe nhưng miệng không hề nhúc nhích: "Cái này là em nó mời, cậu nên biết điều một chút"
"Tối nay anh Đông phải hát nên không tiện ăn đồ chiên. Anh lấy ly nước thôi nha", Nghĩa hòa nhã đẩy hộp thức ăn về phía cô bé, một tay cầm ly nước, một tay kéo Đông đi.
"Cậu sao vậy? Ăn một tí có sao đâu?", Đông khó chịu đi phía sau.
"Cậu hát xong rồi ăn gì cũng được. Thiếu gì lúc để ăn", Nghĩa quay lại giải thích, tay dùng lực kéo Đông lên đi cạnh mình.
Đông ý thức được đồ chiên thật sự không tốt nên cũng không cãi nữa. Nghĩa dẫn Đông đi một vòng, ăn tất cả những món hấp và bánh được bày bán. Đến những gian hàng do các em gái phụ trách, cả hai được đề nghị chụp hình chung với các em đổi lại sẽ được tặng một phần ăn. Cảm giác ăn chùa có thể nào không vui? Đông hớn hở kéo Nghĩa chụp hình khắp nơi, gom tất cả những món được Nghĩa cấp phép cho vào bụng mình.
Tuy là biết tác hại của đồ chiên nhưng mùi hương cứ phảng phất lay động lòng người. Mỗi lần đi ngang qua hàng đồ chiên Đông lại không giấu được thèm thuồng, lén nhìn sang bên cạnh rồi nhìn lại núi thức ăn trong chảo dầu sôi sùng sục, nặng nề bước qua.
"Hôm nay như vậy thôi. Lúc khác tôi dẫn cậu đi ăn sau", Nghĩa chìa một xiên trứng cút chiên cho Đông.
Đông chợt dừng chân trước một gian hàng nhỏ, phía trước treo một số móc khóa khá bắt mắt.
"Cái này bán sao vậy em?", Đông đem móc khóa hình giọt nước lớn đặt lên tay săm soi
"Đây là quà của trò chơi, em không có bán anh", cô bé trưởng quầy vui vẻ trả lời.
"Trò chơi?", Đông nghiêng nghiêng đầu, mắt vẫn không rời giọt nước trên tay.
"Là chiếc hộp bí ẩn. Bên trong hộp đen này là nước đá, anh đưa tay vào bốc trúng bi trắng sẽ không được gì, ngôi sao màu đỏ sẽ được móc khóa cỡ nhỏ, ngôi sao màu xanh sẽ được móc khóa cỡ lớn. Anh cần bốc lên ngôi sao màu xanh mới có được món này", cô bé nhiệt tình giới thiệu trò chơi cho hai vị khách.
Đông không nghĩ ngợi nhiều đặt giọt nước lại vị trí cũ, tiến tới đưa tay vào chiếc hộp bí ẩn. Tê buốt. Tay Đông bị cái lạnh bao phủ, dần dần mất cảm giác không phân biệt được đâu là bi đâu là sao nữa.
Sau ba lượt vẫn chỉ lấy ra được ngôi sao màu đỏ. Đông bực bội, vẻ mặt mất kiên nhẫn vẫn quyết tâm lấy cho bằng được món quà ưa thích. Vừa định chơi tiếp liền bị Nghĩa kéo tay ra.
"Tay cậu tê hết rồi kìa", Nghĩa lấy áo khoác quấn lấy cánh tay lạnh buốt của Đông, ân cần xoa xoa tạo ma sát.
Đông buồn bực đưa tay lên dãy móc khóa cỡ nhỏ, lấy một móc hình ngọn lửa đưa cho Nghĩa. "Cho cậu đấy".
Nghĩa mỉm cười nhận lấy, đem móc vào túi xách cả hai cùng sử dụng rồi tiến lại chiếc hộp bí ẩn.
Sau sáu lượt chơi, Nghĩa cũng chỉ bốc được cao nhất là ngôi sao màu đỏ. Mặc cho Đông cố ngăn cản, Nghĩa vẫn tiếp tục cho tay vào thùng đá, sắc mặt không có gì ngoài sự quyết tâm.
"Bỏ đi, lấy cái nhỏ cũng được rồi", Đông kéo Nghĩa ra.
"Một lần nữa thôi", Nghĩa đưa ánh mắt cương quyết nhìn Đông, tuy bên trong hộp rất lạnh nhưng giọng Nghĩa vẫn ấm áp khiến Đông nới lỏng tay ra.
"Một lần thôi đấy", Đông đứng kế bên, đợi Nghĩa rút tay ra sẽ kéo Nghĩa ra xa chiếc hộp.
"Lấy cho anh giọt nước lúc nãy", Nghĩa vui vẻ quay sang cô bé trưởng quầy khi trên tay là ngôi sao màu xanh.
Nghĩa cười tự hào quay sang nhìn Đông.
"Cậu thích như thế thì chơi thêm vài lượt đi", Đông không quan tâm đến vẻ mặt rạng rỡ kia, tức giận đem tay Nghĩa nhấn sâu vào trong thùng đá khiến Nghĩa la oai oái.
Nhúng được vài giây, Đông lại đau lòng rút tay Nghĩa ra, lấy áo khoác quấn lại, không quên tặng thêm một cái lườm. Đông vui vẻ đeo giọt nước vào túi xách, miệng vẫn chưa buông tha cho Nghĩa: "Toàn làm trò ngu ngốc".
Buổi tối, hội thi văn nghệ bắt đầu. Đông lên văn phòng đoàn hội sửa soạn một chút để lại Nghĩa bên dưới xem văn nghệ. Một nửa chương trình trôi qua, Nghĩa bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Các tiết mục dự thi đều chuẩn bị khá kĩ lưỡng, tiết mục của khoa nào cũng đều có một lượng khán giả riêng của khoa mình nhưng mục đích của Nghĩa không phải xem các bài dự thi này, càng không phải xem khoa nào cổ vũ tốt hơn, cảm thấy không hứng thú chút nào.
Bất chợt cả sân trường hét thật lớn khiến Nghĩa giật mình, dưới sân khấu khán giả đồng thanh gọi tên: "Hữu Đông, Hữu Đông", bên góc khoa lý có tiếng đám tì nữ thất thanh: "Đông Đông, I love you" lại càng kích thích đám đông hơn nữa.
Đông bước ra sân khấu trong tiếng hò reo của khán giả và trong sự sững sờ của Nghĩa.
Nghĩa nhìn Đông không chớp mắt, nhịp tim đập nhanh và mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, một thứ cảm giác quái lạ luồn khắp cơ thể Nghĩa. Cậu ta như vậy không phải muốn giết người ư?
Đông mặc bộ đồ Nghĩa đã chọn, bộ đồ vừa vặn khiến các đường nét cơ bản của Đông trở nên vô cùng cuốn hút, khuôn ngực rộng, nhỏ dần đến eo, mông căng, chân thẳng dài, mọi thứ đều là công cụ có thể giết chết Nghĩa. Chưa kể lớp phấn nền giúp Đông nổi bật trong vô vàn ánh đèn sân khấu, tóc lại vuốt bồng bềnh lên trên làm mặt Đông càng sáng hơn bình thường. Đông đứng đó khiến mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ, khiến việc hít thở đối với Nghĩa tựa như một cực hình.
Đông đứng sau chân micro, vừa vặn để miệng gần micro nhất, hai tay cho vào túi quần. Đợi đám đông bình tĩnh một chút Đông mới lên tiếng: "Chào tất cả mọi người".
Âm thanh vừa phát ra đám đông lại thêm một phen hỗn loạn. Đông theo thói quen, đưa mắt một vòng giữa biển người bên dưới tìm một ánh mắt quen thuộc, trong phút chốc tìm thấy Nghĩa đứng một góc tựa lưng vào tường liền cười thật tươi. Nụ cười trên môi căng hồng lúc này tựa như ánh nắng đột nhiên xuất hiện giữa trời đêm, kích động khán giả là một, thiêu đốt trái tim Nghĩa là trăm là ngàn.
Đông đặt hai tay lên micro, ánh mắt lấp lánh cất lên những câu hát đầu tiên của bài "I'm in love", bên dưới trở nên yên tĩnh lạ thường.
"No matter what they say, now, I'm in love
I do it my own way cause I'm in love
And I can't keep that song out of my mind
Whistling that silly tune all the time..."
Đông rút micro ra khỏi chân đế, vừa huýt sáo vừa di chuyển nhún nhảy theo điệu nhạc khiến đám đông bừng tỉnh, la hét rồi cùng nhún nhảy bên dưới.
Không khí vui tươi lan rộng khắp sân trường, mọi người cùng nhau hòa vào điệu nhạc, cảm nhận tiếng hát và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên những người bạn.
"...No matter what they say, I don't care
I whistle anyway, anywhere
I wrote this little song on my own
She said that I'm a genius, I'm in love..."
Khán giả phía trước cùng nhau ùa lên, nhảy nhót náo loạn trên sân khấu. Âm nhạc là thứ có thể kết nối mọi người quả không sai, lúc này chẳng một ai quan tâm xung quanh là gì, phía trước như thế nào, cứ thế thỏa sức vui vẻ với những người bên cạnh dù có những người hoàn toàn xa lạ.
Giữa không khí náo nhiệt đó, Nghĩa vẫn đứng yên, nói đúng hơn là cậu không thể nhúc nhích, vẻ mặt thẫn thờ cứ thế hướng về người đang tỏa sáng trên sân khấu. Ngay từ khi câu hát đầu tiên vang lên, khi ánh mắt long lanh và nụ cười ấm áp hướng về mình, Nghĩa đã không còn biết mình đang sống bằng cách nào. Thở thì không thể thở, lồng ngực thì muốn nổ tung, bên trong cơ thể náo loạn nhói lên từng cơn, cả người không chút sức lực, toàn thân phải lấy vách tường làm điểm tựa. Bao câu hỏi dằn vặt trong đầu Nghĩa đều tan biến. Mình coi cậu ta là gì? Mình đối với cậu ta thế nào? Mình như vậy có bình thường không? Sao phải thắc mắc nhiều như vậy, gương mặt này, nụ cười này, con người này, "I'm in love".
---
Tiết mục kết thúc, Đông lên văn phòng đoàn hội thay đồ. Đang rửa mặt thì cánh cửa bật ra, Đông hơi ngước mắt lên nhìn vào kính thấy Nghĩa đứng ở cửa.
"Cậu lên đây làm gì? Xin chữ ký à?", Đông vừa rửa mặt vừa vui vẻ nói chuyện.
Tiết mục hôm nay thành công như vậy không nằm ngoài dự đoán nhưng tâm trạng Đông vẫn nhờ đó mà hưng phấn mấy bậc.
Nghĩa không nói gì, từ từ tiến vào, mắt không rời khỏi Đông đang phản chiếu qua gương.
"Đợi tôi thay áo rồi về, mồ hôi ướt khó chịu". Đông đi về phía móc đồ, kéo áo ra khỏi quần.
Vừa gỡ được nút áo đầu tiên, Đông bị hai bàn tay cứng như đá xoay người lại, một lực mạnh ép Đông sát vào tường. Đông còn chưa hoàn hồn bờ môi đã bị tập kích mãnh liệt. Mặc cho Đông vùng vẫy, cố sức đẩy ra, Nghĩa vẫn ép hai cơ thể thật chặt, phía trên còn dính chặt hơn nữa.
Nghĩa đã không còn ý thức, như thú hoang điên cuồng đưa lưỡi tấn công vào. Đầu lưỡi quét qua lợi của Đông, cả người Nghĩa kích thích tột độ, tim bên trong lồng ngực dường như không còn là của cậu nữa, mặc sức mà kích động đại não, truyền lệnh tàn sát phía sau bờ môi căng hồng.
Đầu lưỡi của Nghĩa dùng toàn bộ sức lực vượt qua hàm răng của Đông. Hai đầu lưỡi vừa chạm nhau, toàn thân Nghĩa như bị thiêu đốt, cả người như bị điện giật đến tê dại, Nghĩa điên cuồng càn quét khắp khoang miệng Đông.
Trong tích tắc Đông cứng đờ cả người, trong tích tắc Đông lại khôi phục lí trí dùng sức đẩy Nghĩa ra, cố đem lưỡi tránh thứ đang tấn công điên cuồng. Cảnh rượt đuổi kịch tính bên trong khoang miệng chỉ kết thúc khi cả hai đều không còn không khí trong phổi. Nghĩa từ từ rời bờ môi của Đông, Đông cũng không phản kháng nữa, hai bờ môi cách nhau chưa đến một ngón tay cùng thở hổn hển.
Nghĩa lúc này đã bình tĩnh trở lại, từ tốn thì thầm: "Cậu thừa biết tình cảm của tôi đối với cậu là gì đúng không? Cậu thừa biết cách tôi quan tâm cậu không phải kiểu quan tâm với bạn bè đúng không? Ngay từ đầu cậu đã mê hoặc tôi, từ lâu tôi đã coi cậu là người yêu rồi. Cậu biết tất cả sao vẫn không đáp lại tôi?"
"Tôi không đáp lại nghĩa là tôi không thích, còn không rõ ràng sao?", Đông phát ra âm thanh lạnh lẽo.
Nghe được lời này, Nghĩa như chết lặng.
Nghĩa hít một hơi, giọng trầm run run với lấy chút hi vọng cuối cùng: "Tình cảm tôi dành cho cậu là hoàn toàn chân thật, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Dù cậu có đánh tôi, mắng tôi, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Chỉ có cậu mới có thể đối xử với tôi như vậy, chỉ có cậu mới cho tôi biết yêu một người là như thế nào, chỉ có cậu mới có thể làm tôi rơi nước mắt".
Nghĩa chớp mắt một cái, bao nhiêu nước tồn đọng bên trong cứ thế chảy dọc xuống gò má, người Nghĩa không kiềm được cứ thế run lên. "Tôi thật sự..."
"Tôi sẽ gọi xe về", Đông cắt ngang, đẩy Nghĩa lui ra, lạnh nhạt lách người qua thân thể không chút sức sống của Nghĩa.
Đông hít thật sâu, môi khẽ mấp máy trước khi bước ra khỏi cửa: "Tạm biệt".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT