Hắn và Quách Công bàn bạc vừa xong, Quách Hi nàng vừa vặn mới đến " bái kiến vương gia, lão gia ". Quách Công biến sắc, nàng vạch ra khoảng cách vậy trước mặt người ngoài à, dám gọi lão gia rõ to mồn một như vậy,mặt mũi hắn haidaaa. " tam tiểu thư đây của chúng ta không biết nói chuyện cho lắm, vương gia chê cười rồi " bào chữa a, bào chữa đến lật lọng a. 

" không sao, ta hiểu cho ngươi nữ nhi bị ngốc cơ mà lại bị mất trí nhớ, đáng thương " đối với lời này của hắn rơi vào tai Quách võ tướng kia là ân cần quan tâm, thân cận, còn lọt vào tai nàng chính là châm chọc, chọc đến thủng tâm can nàng. Cái gì ngốc cái gì đáng thương, ta phi. Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt nàng vẫn thể hiện đúng cốt cách nữ oa nhi 12 tuổi bị mất kí ức. 

" tam tiểu thư đây không biết có nhận ra vương gia đây không, ta và người từng gặp đấy, cũng mới đây thôi " hắn vừa nói vừa ngã người sang bên trong mắt tà mị. Nhưng nàng đứng dưới kia không hề nao núng khi biết ý tình thâm sâu trong câu nói kia " bẩm vương, nô tì mất trí hoàn toàn không nhớ gì, nếu có gì bất kính vương gia cứ trách phạt " nói rồi nàng quỳ xuống, dáng vẻ đáng thương yếu ớt. Hắn cũng không biểu hiện gì, chỉ là trong sâu đáy mắt hắn thầm khen nàng " nữ nhân cao tay, diễn rất thực, thú vị a, có thể làm như mới gặp lần đầu vậy " thầm vỗ tay trong lòng một cái.

" ta không trách ngươi, đứng lên đi, ngươi hãy ăn uống nhiều chút đừng để lão gia phu nhân ngươi phiền " xoay qua nhìn Quách Công " ta đi trước lần khác chúng ta cùng bàn " rồi bước đi thong thả, ra về tiêu soái.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play