Cô chạy theo sau chiếc xe đẩy đang đẩy anh đến phòng cấp cứu. Cô chạy ùa vào trong cô không muốn anh một mình chống chọi với cái đau đớn ấy, các bác sĩ đều ngăn cô lại không cho cô vào. Ngôn đến nắm tay cô kéo cô ra ngoài anh không muốn nhìn cô đau khổ không muốn thấy cô rơi vào tình trạng thậm tệ như vậy được

Cô bị Ngôn kéo đi nhưng cô cứ giẫy giụa quát:

" Anh bỏ em ra, chồng em cần em lắm... Em phải ở bên anh ấy "

Ngôn nói:

" Em thôi đi... Người sai là em, em đã không nghe anh ta giải thích, em cứ cắm đầu vào trong hận thù "

Cô run rẩy:

" Ngôn à!!! Em yêu Phong lắm... Dù em hận nhưng em rất thương anh ấy... Hay là anh nói với bác sĩ nhất định phải cứu sống được anh ấy nhé... Em xin anh mà... Phong thương em lắm em biết anh ấy sẽ không bỏ em đâu "

Cô quỳ sụp dưới chân Ngôn khóc thét lên hết mức có thể. Khóc đến mức cô gần như kiệt sức.

Gần sáu tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra nói với cô:

" Anh ta mất quá nhiều máu... Tôi e là không qua khỏi xin gia đình hãy chuẩn bị tinh thần "

Cô nghe xong liền ngất đi, cô không chịu nổi nữa rồi. Cô đã làm gì anh thế này... Ngôn đỡ cô và đưa cô về nhà. Các bác sĩ dặn Ngôn là trong thời gian này không cho phép người nhà vô thăm vì đang trong quá trình theo dõi bệnh nhân nên tạm thời không cho ai vào hết.

Và cứ thế một tuần trôi qua cô không được vào viện thăm anh. Bỗng dưng cô đang ngồi thẫn thờ thì có điện thoại đến:

" Cô có phải Khiết Nhi vợ Cao Phong không ạ!!! Chúng tôi là bác sĩ ở bệnh viện S "

Cô đáp:

" Dạ vâng phải ạ "

Bác sĩ nói:

" Chồng cô không qua khỏi mời người nhà vào nhìn mặt lần cuối "

Tai cô như ù đi... Chuyện gì đang xảy ra thế này anh không thể chết được cô chạy tức tốc vào viện nhìn thấy ba mẹ anh và Ngôn cũng có mặt ở đấy, mẹ anh khóc tức tưởi, Ngôn thì im lặng. Cô chạy đến bên anh, cô hôn anh, cô lay anh dậy nói:

" Phong à!!! Anh nói yêu em mà anh bỏ em vậy sao? Anh tỉnh dậy đi không được ngủ nữa... Em tha thứ hết cho anh... Em xin anh mà mở mắt ra nhìn em đi anh... Anh không tỉnh lại em sẽ chết cùng anh luôn đấy... Anh có nghe không? "

Và thế là các bác sĩ đẩy xác anh đi

MỘT NĂM SAU

Có một cô gái nhỏ, đang quỳ trước ngôi mộ của một người đàn ông, cô ấy luôn ra ngồi tâm sự với ngôi mộ ấy. Đôi lúc mọi người còn nhìn thấy cô hôn nhẹ lên bức hình của ngôi mộ.

Nhưng hôm nay điều khác lạ là từ xa xa có một bóng dáng người đàn ông cao to, khuôn mặt anh tuấn, đi lại gần phía cô và anh ta ôm chằm lấy cô. Cô quay đầu lại nhìn thì hốt hoảng:

" Anh à!!! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play