Hôm nay tôi đến trường khá muộn. Chuông đã reo được 3 phút rồi tôi mới từ từ bước lên cầu thang. Khi tôi vào đến lớp, điều đầu tiên tôi nhìn là vị trí của cậu ấy. Nhưng hôm nay, vị trí ngồi của cậu ấy vẫn còn trống.
Chưa bao giờ cậu ấy đi muộn như vậy cả. Tôi mới nghĩ lại biểu hiện của cậu ấy mấy hôm trước. Không lẽ cậu ấy bị ốm nên đã xin nghỉ học rồi?
Chẳng hiểu sao tâm trạng tôi lại bồn chồn, thấp thỏm, thiếu thốn cái gì đó. Chuông reo được 10 phút rồi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả.
Tôi lấy điện thoại trong balo ra. Vừa mở khoá màn hình vừa nhìn ra ngoài cửa. Bỗng nhiên, cậu ấy bước vào trong lớp. Hôm nay cậu ấy đã thay một chiếc áo khoác mới, dày dặn và ấm áp hơn nhiều.
Tự nhiên tôi thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.
02
Tôi chờ mọi người nộp tiền xong hết rồi mới đi lên gặp cô. Đứng bên cạnh bàn chờ cô, tôi nhìn xuống chỗ cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi chơi với một nhóm bạn nữa. Bỗng nhiên, cô giáo có chuông điện thoại. Là cuộc gọi từ Pizza Hut.
"Cô ơi. Em đi xuống lấy cho ạ" Cậu ấy đứng bật dậy, xung phong giơ tay.
Cô giáo không nói gì, tiếp tục viết sổ. Tôi đứng bên cạnh chờ đợi. Và tôi biết rằng cậu ấy đang đứng đằng sau tôi.
Bỗng nhiên, đầu tôi có ai đó chạm. Dường như là một cái đánh rất nhẹ nhàng.
Tôi quay sang trái. Không có ai khả nghi cả. Tôi quay sang phải. Cậu ấy đang đứng ở đó, rất yên lặng. Tôi biết chắc là cậu ấy rồi. Tôi đưa tay, bóp nhẹ phần dưới của cậu ấy.
"Ơ, cái gì đấy? Tao làm gì đâu?" Mặt cậu ấy đan xen giữa sự ngỡ ngàng và oan ức nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy không ngờ rằng tôi sẽ làm như vậy.
Tôi không nói gì, quay người lại nhìn cô giáo.
Được một lúc, vai tôi như bị ai đó đập vào. Vẫn là phía bên tay phải. Tôi đoán là cậu ấy.
Tôi quay người lại, vẫn vị trí đó bóp tiếp. Cậu ấy lùi lại sau vài bước, nở nụ cười.
Ôi, tôi phải làm sao đây?
Cô bạn thân nửa ngồi lên bàn nhìn tôi, mặt rõ ngỡ ngàng.
"Mày bóp gì của nó thế?"
"Chim" Tôi nhẹ nhàng nói lại, nói nhỏ hết mức để cô giáo không thể nghe thấy.
"Dâm!" Cô bạn thân lắc đầu nhìn tôi.
Tôi quay người nhìn cô lần nữa. Tay tôi buồn chán, cầm tờ tiền di đi di lại trên mặt bàn.
Lúc sau, cậu ấy lặng lẽ tiến lên, giơ tay búng tai tôi. Tôi vẫn vô cùng nhẫn nại. Quay hẳn người về phía cậu ấy. Cậu ấy có lẽ biết trước tôi sẽ làm gì nên vội vàng trốn sau lưng một cậu bạn. Cậu ấy nhìn tôi cười đầy thích thú. Tôi đẩy cậu bạn kia ra, trực tiếp bóp thật mạnh vị trí đó. Cậu ấy đau đớn nhăn mặt, lấy tay che vị trí đó. Tuy rằng nét mặt đau đớn là thế nhưng cậu ấy vẫn cười.
Đã gần một tuần chúng tôi chưa gặp nhau rồi. Mỗi ngày tôi chỉ có thể lặng lẽ gõ tên facebook của cậu ấy trong phần tìm kiếm rồi đọc từng status, xem từng ảnh mà cậu ấy đăng lên. Thậm chí tôi còn đọc những bình luận trong các bài viết đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu ấy thực sự như một người xa lạ. Nhưng đến khi gặp nhau ở ngoài đời thực như vậy, tôi cảm thấy cậu ấy vẫn là người mà tôi crush, không còn là W rất nổi tiếng trên mạng xã hội nữa rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT