Tôi đi vào khu nhà A thì nhìn thấy cậu ấy. Tôi chạy thật nhanh để bắt kịp cậu ấy. Tôi vẫy tay xin chào. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, không nói gì.
"W à, tao bị bệnh rồi" Tôi ôm tay phải của cậu ấy, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ.
Cậu ấy không nói gì, tiếp tục bước từng bậc thang.
"Hình như tao bị rối loạn lưỡng cực rồi" Tôi tiếp tục nói, mặc kệ cậu ấy có nghe hay không.
"Ừ" Cậu ấy không mở miệng, giọng nói từ cổ họng bật lên.
"Phải làm sao đây?" Tôi bỏ tay cậu ấy ra, vòng quanh eo ôm ngang người cậu ấy.
Cậu ấy vòng tay qua ôm lại tôi. Bàn tay đưa lên vỗ nhẹ lưng tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của cậu ấy. Chính vì vậy mà lúc đó cậu ấy nói gì tôi cũng chẳng nhớ nổi. Tôi hưởng thụ vòng tay của cậu ấy. Chúng tôi vừa ôm nhau vừa bước lên cầu thang.
Tôi còn đang hưởng thụ phút giây hạnh phúc này thì bỗng nhiên có tiếng chuông quen thuộc.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Theo thói quen giơ tay tắt đồng hồ báo thức đi.
Hoá ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Sao tôi lại thấy nó chân thực đến vậy.
02
Khi tôi bước lên tầng 3 thì nhìn thấy cậu ấy. Cậu đang dựa vào thành lan can nói chuyện với một cậu bạn, mắt hướng về phía tôi. Tôi cong khoé miệng, tiến tới phía cậu ấy. Hai bàn tay chuẩn xác đặt đúng vị trí hai bên ngực của cậu ấy.
"Biến đm" Cậu ấy nhíu mày đầy khó chịu.
Giấc mơ và hiện thực thật sự đối lập nhau mà.
03
Tôi cùng cậu bạn thân M đi vào trường sau khi photo tài liệu xong. Vì cậu bạn thân M cao 1m86 nên mỗi lần nói chuyện, tôi đều phải ngẩng đầu lên nhìn, thậm chí chẳng còn có thời gian để ý đường đi lối bước như thế nào.
Tôi đưa tay lên, so đo chiều cao của tôi với cậu bạn. Chỉ cách nhau 26cm thôi sao mà giống như kiểu đi cạnh người khổng lồ vậy. Tôi thở dài, nhìn về phía trước. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy cậu ấy ở phía trước, cách tôi khoảng 20 bước chân. Có vẻ như cậu ấy đang nhìn về phía tôi thì phải?
Lúc chuẩn bị đi qua, tôi ngẩng đầu nhìn cậu bạn thân M, nói chuyện linh tinh để không phải nhìn cậu ấy nữa.
Ôi cái cảm giác muốn trốn tránh cậu ấy này!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT