Khoa Yết Ny chính là một tiểu thuyết gia điển hình. Cô chỉ ngồi nhà đánh máy và gửi cho các nhà sản xuất.
Vào một đêm, khi cô đang đánh máy thì chuông cửa vang lên.
Khoa Yết Ny nhìn xuống tay, đồng hồ đã điểm 11 giờ tối, không biết ai còn đến tìm cô giờ này?
Cô khoác vội chiếc áo len lên người rồi ra ngoài mở cửa.
Vừa mở cửa cô phát hiện ra một đứa bé khoảng tầm hai đến ba tháng tuổi. Cô tự hỏi không biết ai lại để con trước cửa nhà của cô?
hiếc khăn quấn đứa bé bên trong, có thứ gì đó là lạ, Khoa Yết Ny mở tờ giấy ra xem, đó là một bức thư và một thẻ, tờ giấy đó có ghi mật khẩu tài khoản của thẻ tiền này, còn là thẻ vàng nữa?
"Nhờ cô nuôi đứa nhỏ giúp tôi, tiền cô cứ lấy trong thẻ vàng đó, mật khẩu có sẵn trong tờ giấy, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cho cô. Nhờ cô chăm sóc con giúp tôi, đến thời gian nhất định tôi sẽ đến đưa đứa bé đi"
Nội dung tờ giấy vậy đó.
Khoa Yết Ny nhìn mật khẩu của thẻ vàng, rồi nhìn em bé nhỏ trong lòng, không nuôi thì thôi, Khoa Yết Ny cô nuôi, bé con đáng yêu như vậy mà.
Thế là công việc nuôi con giùm người khác của Khoa Yết Ny bắt đầu.
Ba năm sau.
Khoa Yết Ny bây giờ vẫn nuôi bé con đó, Tiểu Kha cũng gọi cô là mẹ.
"Mama, mama ơi"Tiểu Kha chạy vào bếp, nắm lấy áo cô giựt giựt.
Khoa Yết Ny bỏ dở, vội rửa tay rồi quay sang hỏi Tiểu Kha.
"Sao vậy con? "Khoa Yết Ny hỏi.
"Có cái chú kia, chú kia... "Tiểu Kha vừa nói, tay vừa chỉ ra phía cửa.
Khoa Yết Ny cau mày, ai mà Tiểu Kha của cô nói chuyện lắp bắp như thế này?
Bỗng... một bóng dáng của người đàn ông cao to, lãnh đạm bước vào.
"Cô Khoa Yết Ny, Thẩm Dương Triết tôi đến nhận con trai"Thẩm Dương Triết nhìn Khoa Yết Ny và Tiểu Kha nói.
Khoa Yết Ny theo phản xạ, ôm Tiểu Kha vào lòng. Cái WTF gì vậy? Nhận con? Anh ta là người ba năm trước bỏ Tiểu Kha trước nhà mình sao? Không, cho dù là ba ruột của Tiểu Kha cô cũng muốn Tiểu Kha xa mình, cô đã xem Tiểu Kha là con ruột của mình rồi, cô sống không thể thiếu Tiểu Kha được.