Lee Han Wool đứng trên boong tàu, mặc đồ đen, đeo tang cha, đôi mắt rõ buồn, tay cầm lọ tro cốt của cha, mắt cậu cứ rơi từng giọt một, khuôn mặt buồn vô cảm, nỗi đau lớn đên bao nhiêu khi người thương yêu cậu nhấy đã ra đi. Cậu biết rằng cái chết của bố mình không đơn giản là tai nạn, nỗi oán hận ấy vươn lên tột đỉnh. Đứng kế bên cậu là Tae Oh, em trai của cậu, con trai thứ hai của Chủ tịch Lee, cũng mặc đồ tang, tay cầm hình của chủ tịch Lee để ra trước ngực, cậu cũng buồn không kém gì anh trai mình. Mẹ của Tae Oh ở ngay sau. Đằng sau Han Wool là Bo Young, khuôn mặt dính đầy nước mắt của bản thân, cô cũng là người rất đau khổ khi người thuong Chun nhất đã ra đi, cô bước lên, tay đặt vào vai của Han Wool:
- Đừng lo, tớ sẽ ở bên cậu!
Đứng trên tàu là những đồng nghiệp, đối tác, gia đình, dòng họ của chủ tịch Lee đều đến chia buồn. Han Wool bắc đầu rải cốt xuống biển, trong lòng mang sự đau thương và oán hận đến tột cùng.
1 Tháng sau
- Chun à! cậu đừng buồn nữa, để tớ đưa cậu đi ăn nha?
Khuôn mặt tươi cười tỏ vẻ an ủi Han Wool của Bo Young khiến cậu mền lòng, ngước mặt lên nhìn Bo Young, nở một nụ cười miễn cưỡng nhưng lại kèm theo ánh mắt trìu mến:
- Ukm!
Nghe xong câu trả lời của cậu, cô mỉn cười nắm tay lôi Chun xuống khỏi nệm, mở cửa chạy ra khỏi phòng, xuống ga ra, cậu lấy chiếc F60 ra, mở cửa cho Bo Young vào rồi phóng xe đi đến hội trợ, đến đường đi, cậu nhìn qua nhìn qua khuôn mặt của Bo Young, trong lòng không hiểu tại sao lại có cảm giác khó hiểu, lòng thầm nghĩ: " cô ấy luôn ở mình mọi lúc, cô ấy....", đang nghĩ thì cô quay qua, gọi tên cậu, chỉ về phía trước: - Chun, lái nhanh lên, ở phía trước kìa!
- Ừ!
Tới hội chợ, Bo Young nắm tay cậu lôi tới các gian hàng, mua đồ ăn vặt, chơi bắn súng, gấu bông. Cô đeo thử cài tóc cho Chun, rồi họ nở nụ cười thật to và hạnh phúc. Đang đi thì Chun nắm tay cô lôi vào trong một khe tường, cô ngã vào lòng cậu, ngước lên nhìn cậu hỏi: " Cậu..."
chuaư nói dứt câu, cậu đã dùng tay chặn miệng cô lại, chỉ ra ngoài, bên ngoài một tên đội mũ, mặt áo đen toàn thân, đi lướt qua, đang tìm cậu, khi hắn đi qua rồi, cậu buông Bo Young ra: - Ai vậy?
- Tớ không biết, có vẻ hắn định làm gì tớ, chúng ta nhanh về thôi!
Khuôn mặt căng thẳng, nắm lấy tay cô, cậu chạy thật nhanh về phía trước thì tên áo đen đó quay lại và đuổi theo hai người cậu năm tay Bo Young chạy thật nhanh, họ chạy ra khỏi hội trợ đến ngõ cụt, là một bức tường cao, cậu buông tay cô ra: "- chạy đi Bo Young, tớ sẽ cạn hắn "
- Nhưng.....nhưng còn cậu?
- Đừng lo, tớ ổn, nghe lời tớ chạy đi!
Nói rồi cậu đẩy cô về phía trước, lúc này tên áo đen bước đến tay móc khẩu súng giảm thanh ra, chỉa về phía Han Wool, hắn bắn sượt vào vai của Han Wool, máu chạy ra rất nhiều, cậu lao đến cầm tay hắn vẻ ra, khẩu súng rớt xuống đất, hắn bị Han Wool đánh ngã xuống đất, ngay khẩu súng, tay cầm được khẩu súng, hắn định dương lên chỉa vào cậu thì từ sau, Bo Young cầm một hòn đá đập vào đầu hắn, ngã xuống đất. Cô chạy đến chỗ Han Wool, lấy khăn cột chỗ chạy máu lại. Chun cất tiếng:
- Tớ không sao! Nhanh rời khỏi đây thôi!
Cậu chạy nhanh đến chiếc F60, có vẻ vì đã bị bắn chúng tay nên cậu không thể cầm lái, Bo Young bảo cậu để cô lái. Trên đường đi cô hỏi cậu: Chúng tao nên đến bệnh viện trước.
- Không! Đừng đến đó, về nhà tớ đi, rồi gọi bác sĩ Han đến là được rồi
- Ừ, mình đi nhanh lên!
TRONG PHÒNG HAN WOOL
Bác sĩ Han đang lấy viên đạn ra, bộ trưởng cảnh sát ở Seunl cũng có mặt.
- Vậy là có một người định ám hại cậu? Chúng tôi đã cho người đến chỗ cậu bảo, nhưng không có một vết tích gì cả.
- Hắn chắc chắn liên qua. đến cái chết của bố tôi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT