Thư từ tốn nhâm nhi tách trà, thỉnh thoảng còn khẽ liếc mắt đưa tình với người đàn ông ngồi đối diện. Hoàng lặng thinh, nãy giờ hai người ngồi không được khoảng mười lăm phút rồi.
- Vào việc chính đi, anh gọi em có việc gì?
Thư khẽ cười, ngón tay tinh nghịch khêu gợi đưa vào miệng nhỏ nghịch chiếc lưỡi xinh, ý muốn đã quá rõ ràng. Hoàng tất nhiên không bị quyến rũ bởi hành động vô liêm sỉ đó, nhẹ nhàng nói.
- Tôi muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta.
Thấy Thư mặt nhăn nhó, không nói gì, Hoàng tiếp lời.
- Tôi và cô, không ai yêu ai. Có chăng cũng chỉ là những ham muốn về thể xác, tôi đã ly hôn. Nhưng đừng nghĩ đến việc tôi sẽ cưới cô về làm vợ. Đời này tôi đã xác định ngoài Dương ra người khác đừng mong có cơ hội làm mẹ của con tôi.
- Cô cũng từng nhìn thấy Dương rồi đấy. Có thể kĩ năng của cô ấy không bằng cô, có thể cô tốt hơn cô ấy về hầu hết mọi mặt. Nhưng cô vẫn thua, thua triệt để, vì...
- Phụ nữ đẹp rất nhiều, cũng chỉ có cô ấy chiếm được trái tim tôi.
Bốp!
Một cái tát mạnh mẽ.
Mặt Hoàng bỏng rát, năm dấu ngón tay hằn lên má phải đỏ rực. Thư nước mắt ngắn nước mắt dài, phẫn nộ hét lớn.
- Anh quan hệ cùng em, cuối cùng kết thúc tất cả bằng một xấp tiền! Em không phải con đĩ, thứ em cần ở anh không chỉ tình dục mà còn có cả tình yêu!
Lời nói của Thư thu hút khá nhiều sự chú ý từ những người xung quanh.
Hoàng cười nhẹ, dường như không hề quan tâm đến cái nhìn quái dị của mọi người.
- Cô bị lão Long cưỡng dâm bao nhiêu lần? Cô đếm được không?
Thư nghẹn họng, nhìn anh trân trối.
- Đồ khốn nạn!
- Phải, tôi khốn nạn, ít nhất tôi sai vẫn còn biết quay đầu, còn cô...
Anh đứng dậy, đặt phong bì xuống, thì thầm vào tai Thư.
- Mãi mãi cũng chỉ biết nằm dưới thân đàn ông rên rỉ thở đốc!
Nói rồi anh vẫy tay chào người tình, thẳng bước rời đi. Thư mặt tái xanh, ngồi phịch xuống ghế, tay nắm chặt thành quyền.
Trong mắt Thư lúc này chỉ còn chữ THÙ. Thực tế mà nói đàn ông không thiếu, thua keo này ta bày keo khác, còn rất nhiều người tốt hơn Hoàng đang xếp hàng chờ Thư, nhưng Hoàng là người đầu tiên làm Thư rung động.
Mặc dù Thư biết đó không đơn thuần chỉ là tình cảm nam nữ. Thư thích Hoàng, thích cái cách mà Hoàng chiếm lấy Thư, thích cái cách mà Hoàng ở bên tai Thư thủ thỉ "Anh yêu em". Dù là cho người phụ nữ khác, Thư cũng cam lòng làm người thế thân. Nhưng giờ đây, Thư thấy Hoàng đến nhanh mà đi cũng nhanh như vậy, Thư không phục. Cô gái tên Dương gì đó đúng là có phúc mà không biết hưởng. Thư ích kỷ và bắt đầu nảy sinh ý muốn độc chiếm. Hoàng là của riêng Thư, Thư không có thì đừng mong ai có!
Con gái là động vật rất dễ rung động. Khi một người đàn ông xa lạ, đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của họ, họ mới biết thế nào là yêu. Dương cũng vậy. Dương yêu anh, không phải vì anh là soái ca, mà vì bên anh, cô cảm thấy hạnh phúc.
Biết anh ngoại tình, tin tức như sét đánh bên tai khiến cô suy sụp, giống như bị hút cạn sinh lực vậy. Hoá ra cảm giác bị người thương phản bội thật không mấy dễ chịu, nhất là khi mình đối với người đó là thật lòng. Cô cả ngày nhốt mình trong phòng, cô thật sự rất hận bản thân tại sao lại vô dụng như vậy. Đến ngay cả nhu cầu sinh lý của chồng cũng không thể thoả mãn. Cô ghen với Sweetheart, nhưng lại không biết phải ứng xử ra sao.
- Em giống anh, bất lực rồi...
Khóc. Cách duy nhất khiến cô cảm thấy sự hiện diện của mình là có thật.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT