Trời đã tối, tối đen! Chẳng có trăng cũng chẳng có sao, có vẻ như sắp mưa to.
Ngọc Hân lấy chiếc khăn bông lau mái tóc còn ướt sượt, từ trong nhà tắm đi ra.
-Chà! Nước lạnh ghê!
Cô lại giường, ngó lên giường trên.
-Bạch Vân này! Chắc trời sắp mưa đấy, cậu đi trực nhớ phải mang theo ô đấy nhé!
Cô bạn rời mắt khỏi cuốn sách, nghiêng người nhìn xuống.
-Được rồi! Mượn cậu thêm cái nữa! Lo tôi ướt hay là ai kia bị lạnh thế?
Ngọc Hân đỏ mặt,mỉm cười ngồi xuống.
-Toàn nghĩ xấu! Ko nói với cậu nữa!
Bạch Vân xuống khỏi giường đi thay quần áo. Hơi lạnh, cô cũng ngại đi, nhưng dù sao thì ko thể bỏ mặc Việt Hoàng mà lười biếng nằm ở đây. Âu cũng là vì tinh thần trách nhiệm cao vời vợi của cô.
Bạch Vân vào nhà tắm, định đóng cửa lại thì Thu Trang đã giữ chặt lấy tay cầm, rồi nhanh chân đi vào, chốt cửa lại.
-Cậu làm trò gì thế? Để tôi thay đồ trước đã!
-Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một lát thôi! Chỉ hai chúng ta!
Oa! Cô tiểu thư kiêu kì bấy lâu nay luôn gây khó dễ cho Bạch Vân cũng biết nói lời xin lỗi,mà là xin lỗi kẻ cô ghét nhất cơ đấy.
-Cậu ko đơn giản chỉ là muốn xin lỗi!
Thu Trang ợm ờ gãi đầu:
-Ukm. Ko giấu nổi cậu! Mẹ tôi nói đúng! Chúng ta là người nhà, vào trong này nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
-Có việc gì vậy?
Cô bạn đột nhiên nắm chặt tay Bạch Vân đầy vẻ van nài:
-Bạch Vân! Tôi biết cậu có mối quan hệ rất tốt với anh Việt Hoàng! Chỉ vì tôi nghĩ anh ấy có ý với cậu nên mới hại cậu! Giờ mới biết hai người là bạn bình thường. Cậu thấy đấy! Anh ấy đối với Ngọc Hân hờ hững như vậy, có giúp cũng vô ích! Nhưng tôi thì khác!
Bạch Vân đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Thu Trang.
-Hóa ra cậu muốn lợi dụng Ngọc Hân loại bỏ tôi vì nghĩ tôi là trở ngại, cậu cậu ấy ko thể đấu nổi cậu, chỉ cần anh Việt Hoàng nghĩ ko tốt về tôi, cậu sẽ có cơ hội nên tối đó mới bày ra trò cầu hôn?
-Uk! Nhưng giờ tôi nghĩ khác rồi! Tôi muốn xin lỗi cậu, thật đấy!
-Thu Trang ak! Tôi đâu thể bảo cậu yêu Long hay Vương lớp mình đúng ko? Vả lại họ đã là thanh mai trúc mã từ bé, sớm muộn gì cũng đến với nhau.
Thu Trang hơi buồn, cũng có cả giận nữa. Cô đã nghe lời mẹ nhưng vô tác dụng!
Sấm kêu ran trên trời báo hiệu trời sắp mưa. Bạch Vân vỗ trán than.
-Thôi chết! Lại quên rồi! Em ko mang theo ô! Anh có mang ko?
-Ko!
-Sao lại quên được nhỉ? Ngọc Hân đã để sẵn ở đó rồi mà!
Việt Hoàng vẫn chiếu đèn nhìn xung quanh thật kĩ.
-Ko sao đâu! Chúng ta đi nhanh lên sẽ về kịp thôi!
Bạch Vân cũng đành nghe cậu, đi theo sau.
-Anh ko sợ mưa sao?
Chàng trai cười đùa:
-Tôi chỉ sợ ko có ai đi mưa cùng thôi!
-Xì! Đồ ích kỉ! Còn lo mình thiệt!
Ai biết câu nói của cậu ám chỉ điều gì, cả cậu cũng ko để ý. Nhưng nói ra rồi,ngẫm lại mới biết câu nói đó là từ trái tim, miệng cậu hoàn toàn bị trái tim điều khiển. Lí trí lúc ấy bị vô hiệu.
Mưa tran trút xuống khiến hai người ko kịp trở tay, vội chạy vào thềm trước phòng bảo vệ trú tạm. Hình như bảo vệ ko có ở đây, cửa cũng bị khóa nên đành đứng tạm ở ngoài. Mưa hắt vào làm ướt cả người, có hơi lạnh nên Bạch Vân đưa tay xoa xoa vào nhau.
-Em lạnh ak?
-Có một chút!
Trong khi cô gái còn mải nhìn mưa, Việt Hoàng đã cởi quân phục ngắn tay khoác lên người cô. Bạch Vân giật mình quay lại nhìn cậu, có chút lo lắng.
Cậu cười mỉm một cái, đầy thân thiện. Những lúc như vậy quả ko giống với tên kiêu ngạo cô chúa ghét trước đây.
-Tôi ko sao đâu! Tôi mặc áo phông được rồi! Dù sao thì cũng đang rất nóng mà!
-Cảm ơn anh!
Việt Hoàng cười phì:
-Em cũng khách sáo gớm!
Cả hai im lặng. Nói là bạn bè nhưng dù sao cũng ko thấy thoải mái khi ở cùng nhau như thế này. Chiếc áo phông trắng ướt sũng bó sát vào người khiến Bạch Vân có phần lo hơn.
-Như vậy ko ổn! Anh sẽ bị cảm lạnh mất!
Cô toan bỏ áo của cậu xuống nhưng bị ngăn lại.
-Này! Em muốn thấy tôi ướt hay tôi thấy em ướt?
-Là sao?
Cậu trố mắt lên nhìn cô đầy khó hiểu. Sao lại có người vô tư đến vậy chứ?
-Tại sao tôi phải khoác về phía trước cho em chứ?
Bạch Vân cúi xuống nhìn. Cô hiểu rồi! Thì ra là cậu sợ thân hình mảnh dẻ bên trong bị nước mưa làm lộ liễu.
-Anh! Đúng là đồ vô duyên.
Cô lại càng ngại thêm. Những chuyện như vậy trước giờ cô chưa từng gặp phải, mà cũng chẳng có đứa con trai nào lại quan tâm đến con gái như vậy. Cô cũng an tâm phần nào khi ở cạnh cậu.
Bạch Vân đưa tay hứng nước mưa rồi lại hắt ra ngoài. Đôi môi hồng thỉnh thoảng lại mỉm cười thích thú. Chỉ cần đứng cạnh quan sát cũng đủ làm người ta phải mềm lòng dù có cứng rắn đến mấy. Thêm một lát nữa, một lát nữa, một lát nữa,... Việt Hoàng chỉ mong có vậy. "Mưa ơi đừng tạnh nhé! ".
Cậu đứng nhìn cô, mỉm cười.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT