đôi khi chỉ bắt đầu từ một câu nói.
Đã có không ít người trở thành triệu phú, chỉ vì không thể quên được một câu trong quá khứ:
_ Em xin lỗi, ba mẹ em không cho chúng ta lấy nhau, vì công việc của anh không "ổn định" lắm.
Tôi có quen một người con gái đã mất niềm tin vào đàn ông, và đánh mất luôn trái tim của mình, khi người cô ấy yêu nói:
_ Nhìn em thật hồn nhiên và trong sáng, vậy mà anh không phải là "người đầu tiên" của em.
Còn tôi, chỉ bắt đầu suy nghĩ về tình yêu, về bản thân, khi một câu nói cứ ám ảnh trong đầu tôi suốt một thời gian dài gục ngã:
_ Đối với Lam, Khải là "người tốt nhất" nhưng không hiểu vì sao Lam lại có tình cảm với anh Huy.
Sức mạnh của những câu nói đó, ai đã từng trải qua mới thấu hiểu hết được. Nó len lỏi vào tâm trí, tàn phá những quan điểm, lẽ sống và niềm tin hiện tại của một người, chỉ để lại một nỗi hoang mang cực độ.
Ngày đó cách đây mười năm...
Tôi còn là một cậu thanh niên mới lớn, vui sướng trở về quê sau khi kết thúc một học kỳ tại trường Đại học Kinh tế.
Và năm nào cũng vậy, khi về đến nhà, điều tôi làm đầu tiên là chạy đến cái điện thoại, bấm số rồi cất tiếng hát:
_ Lan ơi... Điệp đã bỏ chốn thành đô nhà xe rực rỡ... để về với Lan rồi đây...
Mỗi khi nghe câu vọng cổ ấy, Lam sẽ cười, sẽ hỏi han và sẽ để tôi dành cho gia đình một ngày. Qua hôm sau Lam mới gặp tôi, và từ đó chúng tôi sẽ quấn quýt bên nhau mỗi ngày.
Vậy mà hai ngày đã trôi qua, tôi vẫn chưa gặp Lam. Dẫu biết mùa hè này Lam phải đi làm nên rất bận, nhưng tôi không thể nào ngồi yên khi nỗi nhớ người yêu cứ dâng lên cồn cào.
Để gặp người yêu, tôi đã chủ động đén khách sạn nơi Lam làm việc, đón Lam trong giờ tan ca, với ý định sẽ cùng Lam chạy xe trên con đường dọc biển, vừa nói chuyện vừa tìm mua bắp nướng, chuối rim, rồi thong thả ngồi ăn bên lề đường và thích thú ngắm xe qua lại.
Đó là điều mà tôi thường mong nhớ, khi đi học trên những con đường đầy xe cộ và đông đặc khói bụi ở Sài Gòn.
Nhưng không như tôi nghĩ, lúc tan ca Lam đi cùng một chàng trai khác, trên chiếc xe thân quen tôi vẫn thường ngồi. Không biết phản ứng với tình huống này như thế nào, tôi đành lặng lẽ chạy theo.
Sau một đoạn đường dài, tôi tự hỏi:
_ Mình đang làm gì vậy, đang theo dõi Lam sao? Đừng nghĩ linh tinh, người con trai đó chỉ là bạn đồng nghiệp thôi.
Và tôi rồ ga chạy lên.
Khi thấy tôi, Lam thoáng chút ngỡ ngàng, còn tôi thì gượng gạo không biết nói gì.
Lam hỏi: Khải đi đâu vậy?
Tôi ấp úng: Khải... Khải định đến đón Lam về.
Có lẽ giọng tôi khiến Lam lo lắng, nên Lam giới thiệu:
_ Đây là anh Huy, đồng nghiệp của Lam.
Tôi mỉm cười nhìn Huy và Huy cũng mỉm cười chào tôi.Sau lời giới thiệu, ánh mắt cùng chạm nhau, cả ba chìm trong im lặng. Tôi không biết nói gì cho hhop với hoàn cảnh này, đầu tôi trống rỗng. Hình như Lam cũng thế. Còn Huy, chắc nghĩ mình là kẻ thứ ba xen giữa không đúng lúc nên Huy có vẻ bối rối, cho xe tăng tốc nhanh hơn.
Sau này tôi mới biết, tôi mới là kẻ thứ ba xen giữa không đúc lúc.
Cứ thế, hai xe chạy song song khá lâu. Khi cảm giác khó chịu bắt đầu trỗi dậy, tự dưng tôi muốn rẽ hướng thì Huy dừng lại trước một ngôi nhà, rồi bước vào không nói không rằng.
Tôi hỏi Lam, khi chỉ còn hai chúng tôi trên đường:
_ Lam thích người này phải không?
Lam nhìn tôi: Sao Khải nghĩ vậy?
_ Vì con trai không bao giờ nhờ con gái chở về, trừ khi... - Tôi ngập ngừng, rồi im lặng nhìn Lam.
Lam cũng im lặng, mặt vẫn hướng về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm.
Tôi nén một hơi thở: _ ... Và Khải biết Lam sẽ không bao giờ đưa ai về, nếu Lam không thích người đó.
_ Khải nghĩ Lam tệ vậy sao? - Lam trả lời bằng một câu hỏi.
Tôi không biết nói gì trước câu hỏi của Lam, thậm chí cả gật đầu đồng ý hay lắc đầu phủ nhận, tôi cũng không làm được.
Tôi im lặng, rồi rẽ hướng.
Đó là lần đầu tiên trong suốt năm năm yêu Lam tôi để Lam một mình trên đường về, kể cả những lúc cãi nhau.
Tối đó Lam muốn gặp tôi tại một quán cà phê.
Ngày trước, chúng tôi không bao giờ hẹn nhau tại quán cà phê. Với chúng tôi, chỉ có người lớn và mấy đứa sành điệu mới thích vào quán cà phê. Chúng tôi thích rong chơi, thích chạy xe len lỏi khắp phố, thích những quán ăn vặt dọc các con đường. Thích dạo biển ăn bánh tráng mắm ruốc. Thích con đường quê và món bánh ướt năm trăm đồng một cái. Chúng tôi có thể nói đủ thứ chuyện trên chiếc xe thân quen mà hôm nay Huy là người lái.
Tối đó, lần đầu tiên chúng tôi vào quán cà phê như hai người lớn.
Lam đã nói thật với tôi là Lam thích Huy. Lam xin lỗi và Lam lặng lẽ khóc.
Ai cũng nghĩ rằng con trai là phái mạnh vì con trai ít khỏe hơn con gái. Nhưng thật ra, con trai là phái mạnh vì con trai ít nhạy cảm hơn con gái.
Lam khóc, Lam buồn, chúng tôi đang có vấn đề, lúc đó tôi chỉ biết vậy, tôi không hề có cảm giác đau đớn nào hết. Mặt tôi ủ rũ vì người tôi yêu đang khóc, chỉ thế thôi.
Có thể sự điềm tĩnh của tôi khiến Lam vững tin hơn, nên Lam nắm chặt tay tôi, hỏi trong nghẹn ngào:
_ Dù... có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là bạn... đúng không, Khải?
Tự nhiên tôi thấy đầu óc đông đặc lại, suy nghĩ bắt đầu nặng nề. Tôi sợ cảm giác này, tôi không dám đương đầu.
_ Khải không biết. Khải muốn về, ở đây ồn ào quá.
Khuya hôm đó, cảm xúc bắt đầu ập đến bủa vây lấy tôi. Vậy là Lam đã yêu người khác rồi sao? Không thể nào. Lam không đối xử với mình như thế đâu. Phải chăng hai người đã yêu nhau khi mình ở Sài Gòn? Mình đã bị cắm sừng? Không thể nào, Lam chỉ mới nói thích thằng đó thôi, chứ chưa nói yêu. Lam đã đi làm năm tháng, nếu thích thằng đó thì chỉ được vài tháng gần dây. Vài tháng sao bằng năm năm. Thằng đó làm gì trong khách sạn? Hai người có gặp nhau mỗi ngày không? Mình đã ở Sài Gòn quá lâu. Xa mặt cách lòng ư? Lam đã khóc, Lam yêu thằng đó thật rồi. Không! Mình phải gặp thằng đó, hỏi cho ra lẽ, phải cho nó một trận. Trời ơi! Sao thấy tức ngực quá...
Tôi không thể chợp mắt được, tay tôi nắm lại không có cảm giác, đầu tôi ong ong với rất nhiều ý nghĩ quanh đi quẩn lại, đầy mâu thuẫn và tồi tệ.
Rồi trời sáng lúc nào không biết.
Tôi là người con thường có bí mật với ba mẹ. Tôi không để họ biết mình đang có chuyện gì. Tôi cố tỏ ra vẻ bình thường trước mặt mọi người.
Mẹ tôi có một cơ sở kinh doanh nhỏ, vì không đủ tiền thuê nhân viên nên buôn bán khá vất vả. Trước ngày đi học xa tôi thường phụ mẹ buôn bán, nên bây giờ, mỗi khi về nhà tôi đều giúp mẹ như một thói quen. Bình thường tôi làm việc rất hăng hái, nhưng hôm nay, dù cố cách mấy tôi cũng không ngăn được sự vô hồn.
Tối đó, tôi gặp Lam.
Nóng vội và hùng hổ, không đợi đến một nơi nào, đầu tôi có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi Lam trả lời. Dừng xe gần nhà Lam, gọi Lam ra, tôi nói thẳng:
_ Tại sao Lam lại giấu Khải, khi Khải gọi điện về Lam vẫn tỏ ra bình thường như chưa có chuyện xảy ra?
_ Lam xin lỗi. Lam không muốn Khải phải lo lắng, ảnh hưởng đến việc học. Và Lam không biết mở lời như thế nào cả.
_ Dù Lam thích Huy, nhưng chỉ được vài tháng, làm sao bằng tình cảm năm năm của chusgn ta chứ? Lam nói đi.
_ Lam không biết nữa, - Lam lẩn tránh ánh mắt của tôi.
_ Lam yêu Huy hay chỉ đang "say nắng"?
_ Lam không biết.
_ Sao lại không biết chứ?
_ Thật mà, Lam không biết, - Lam nghẹn giọng.
_ Lam có nhớ trước khi Khải đi học xa, Khải đã từng hỏi Lam, chúng ta có bao giờ thay đổi vì xa mặt cách lòng không? Lam còn nhớ mình đã nói gì không?
Lam bật khóc.
_ Sao Lam không trả lời, hay Lam không nhớ?
_ Khải đừng... hỏi nữa... là vì Lam không tốt... không như Khải mong đợi.
_ Vậy là Lam yêu thằng đó thật sao? Tình yêu khốn nạn vậy sao? Chỉ mới vài tháng thôi mà... - tôi gào lên.
_ Lam xin lỗi, thật lòng xin lỗi... - Lam quay lưng đi, Lam khóc, dường như muốn tránh xa tôi.
Thấy Lam đi, nhưng không phải vào nhà, tôi đi theo kéo tay Lam lại.
_ Được rồi, Khải hiểu rồi. Lam vào nhà đi.
Tôi lên xe, đầu óc tê dại. Cứ thế tôi đi, không định hướng...