Đã từng nghĩ rằng đẩy anh ra xa thì chỉ có mỗi mình cô đau khổ.

Đã từng nghĩ rằng rời bỏ nơi đây thì có thể quên được cô.

Để rồi khi mỗi người một ngả, mới nhận ra chính bản thân lại không thể quên được đối phương.

***

-“ Con không ăn đâu, con đi trước đây!” Giọng Anh Tuyền vội vã

Mấy ngày nay đều là như vậy. Anh Tuyền tận lực lẩn tránh Lục Thiên. Từ sau ngày hôm đó, cô không còn dũng khí đối mặt với anh, cô chỉ biết chạy trốn. Cô sợ khi nhìn thấy anh thì chính mình lại không thể vững lòng, sợ chính mình bị lung lay. Cô không thể ích kỉ vì bản thân mà hi sinh sự nghiệp của anh, bởi vì cô nghĩ rằng, với đàn ông sự nghiệp là tất cả và Lục Thiên sẽ quay lại thế giới của anh. 

Cô biết chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi nữa thôi, thì anh sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của cô. Có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!?

-“ Ngày mai tôi đi rồi, chẳng lẽ em vẫn cứ như vậy không nhìn mặt tôi?”

Lục Thiên đứng trước cửa phòng cô nhẹ giọng nói. Anh nghĩ, có lẽ Anh Tuyền bây giờ đã có bạn trai là Lăng Trạch Vũ… vì vậy cô không còn cần anh nữa. Nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận, chẳng lẽ anh lại đáng ghét đến như vậy? Ghét đến nỗi mấy ngày qua cô không hề nhìn anh lấy một cái, ghét đến nỗi ngồi ăn cơm chung cũng thấy nuốt không trôi!? Dương Minh Anh Tuyền trái tim em quả thật sắt đá!

Nhưng anh đâu biết rằng, sự ra đi của anh đã để lại cho cô một vết thương khó quên đến như vậy, rằng việc anh quay về Mỹ là do một tay thư kí của anh tạo nên. Anh đâu biết rằng đằng sau lớp cửa kia là một cô gái đang ngồi ôm lại mình nghèn nghẹn khóc.

Cô tự bảo mình không yêu thích Lục Thiên, thậm chí bởi vì mẹ anh đã phá hoại gia đình cô, cô đáng lẽ phải ghét anh. Nhưng mà, liệu con tim có cho cô điều khiển? Đau thì vẫn cứ âm ỉ đau, đau đến bao nhiêu năm sau nghe thấy giọng nói của anh cô vẫn rơi nước mắt. 

Bạn sẽ như thế nào khi trái tim muốn giữ người đó ở bên cạnh mình nhưng lý trí lại bảo mình phải buông tay

Sáng hôm sau, khi Anh Tuyền đến trường Lục Thiên cũng lặng lẽ ra sân bay quay về Los Angles.

Bây giờ chắc anh ấy cũng đã lên máy bay rồi…

Dương Minh Anh Tuyền thẫn thờ suy nghĩ, cô nhìn về phía bầu trời xa xa ở kia…

-“ Anh Tuyền, đứng dậy phát âm từ này cho tôi xem?”

-“ Anh Tuyền!…. Dương Minh Anh Tuyền!” Giọng nói của cô giáo mất kiên nhẫn phát ra làm cô giật mình tỉnh trong suy nghĩ.

-“ Vâng… em xin lỗi… em sẽ đọc ngay.”

Bây giờ hiện đang là tiết thứ bốn, trên trời đầy mây đen, sấm chớp đang gào thét như xé tan cả bầu trời. Đang ngồi học Anh Tuyền bỗng dưng rùng mình. Thời tiết cũng thật quá bất thường! Cô cảm thấy trong người không được thoải mái. Nói chính xác hơn là đang vô cùng bất an. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? 

Giờ ra chơi.

‘Standing in the hall of fame 

And the world's gonna know your name…’

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Nhưng…

Điện thoại của dì Lục? Bỗng dưng cô lại cảm thấy hồi hộp…

-“ Anh Tuyền xin nghe…”

-“ Anh Tuyền à, con … con… đến bệnh viện … bố con bị đột quỵ rồi… huhu”

‘Xoảng’ tiếng điện thoại rớt xuống đất bể tan tành.

Anh Tuyền hốt hoảng xin nghỉ tiết cuối cùng chạy đến bệnh viện. Lăng Trạch Vũ và Hàn Tử Anh thấy vậy cũng đi cùng cô. Khi cô đến thì tiếng bác sĩ làm cho cô cứng đờ.

-“ Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình nên chuẩn bị hậu sự là vừa.” 

Trạch Vũ và Tử Anh nghe vậy cũng bàng hoàng không thôi, Anh Tuyền suýt chút nữa ngã xuống nhưng đã được Trạch Vũ đỡ lại.

-“ Tại sao… tại sao lại như vậy? Đang tốt đẹp tại sao lại như vậy?” Anh Tuyền vừa nói vừa lắc đầu, làm sao cô có thể tin được. 

Dạo gần đây cô đã thấy sắc mặt bố không được tốt, nhưng bố lại bảo không sao. Không sao! Bố bảo là không sao mà? Tại sao bây giờ lại như vậy?

Anh Tuyền một ngày mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời. Cô không tưởng tượng được … cũng không dám tin chuyện này là sự thật!

-“ Dì Lục, dì nói gì đi chứ? Dì giải thích gì đi chứ?” Anh Tuyền gần như mất bình tĩnh xông lại nắm tay áo của Lục Kiều Ân lay lay.

-“ Anh Tuyền à, bình tĩnh đã!” Hàn Tử Anh vội vàng ôm Anh Tuyền lại, sợ cô quá bị kích động.

-“ Anh Tuyền à… thật ra bố con… bố con đã bị bệnh lâu rồi… vì ông ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới ly hôn với mẹ con… ta chỉ là giúp ông ấy diễn lại vở kịch này thôi.”

Dương Minh Anh Tuyền ngẩng mặt lên nhìn trần nhà cười to. Thì ra bố cô lừa cô! Thì ra đây chỉ là một vở kịch do bố dựng nên. Nhưng bố ơi, bố có từng nghĩ khi vở kịch này kết thúc thì gây ra tổn thương cho bao nhiêu người không!? Một trong số nạn nhân đó có mẹ cô… còn có cả cô.

Cô không thèm để ý đến những lời lảm nhảm của bác sĩ bên cạnh nữa mà lao thẳng vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi cô. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, người mà dù làm gì cũng là người cô thương yêu, khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường không chịu nhúc nhích.

-“ Bố ơi, có phải Anh Tuyền hư nên bố mới đùa như vậy. Đùa như vậy không hay chút nào đâu… bố tỉnh dậy đi được không?” Anh Tuyền nắm lấy tay Dương Minh Hạo năn nỉ. Cô xoa lấy bàn tay còn hơi ấm, xoa những vết chai sạn do làm việc vất vả bố cô để lại, ngẹn ngào không thành lời. 

Bố cô là người tốt, người vĩ đại như vậy, cớ sao ông trời lại đối xử với bố như vậy? 

Anh Tuyền cứ như vậy ngồi bên cạnh bố cô cho đến khi người ta đem bố cô đi hỏa táng cô cũng chỉ ngồi yên lặng như vậy. Lăng Trạch Vũ nhìn tới Anh Tuyền mà xót xa. Một người xinh đẹp lại đáng yêu như vậy tại sao lại đem đến cho cô nhiều đau khổ như vậy. Ngày xưa, cậu nghĩ mình là ngoài là con trai của một tài phiệt ra, cậu có gì hơn người ta? Nhưng bây giờ cậu mới biết, dù bố mẹ cậu ly hôn, nhưng cậu vẫn là có mẹ lại còn bố. Còn Anh Tuyền bây giờ bố không còn…

Dương Minh Hạo không có con trai, nên mọi tang sự đều do cô con gái tiếp khách. Mẹ cô đương nhiên cũng đến. Bùi Ánh Tuyền không khỏi đau lòng, còn giận bản thân vì đã hiểu lầm Dương Minh Hạo, giận vì không một chút tin tưởng ông…

-“ Mẹ, không phải lỗi của mẹ. Mẹ đừng buồn.” Bùi Ánh Tuyền ôm lấy Anh Tuyền vào lòng. Anh Tuyền xứng đáng một cuộc sống vui vẻ hơn thế này.

Lục Kiều Ân tiến đến gần hai mẹ con đáng thương ở kia. Bà cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Năm xưa, Dương Minh Hạo giúp mẹ con bà trong một lần sang Mỹ công tác, hai mẹ con họ đã nợ ông một ân huệ. Không ngờ vở kịch này là cách mà bà trả ơn Dương Minh Hạo.

Anh Tuyền nhìn thấy Lục Kiều Ân đưa cho mình một phong thư.

-“ Đây là của bố con viết trước lúc mất. Tôi không mong sự tha thứ của cô cùng Anh Tuyền tôi chỉ muốn xin lỗi hai người. Thật sự chân thành xin lỗi.” Lục Kiều Ân khóc, bà khóc vì tình yêu của gia đình này. Tuy Dương Minh Hạo đã mất, nhưng tình yêu của ông với người phụ nữ tên Bùi Ánh Tuyền này quả thật không gì trên đời này có thể sánh bằng. 

-“ Cảm ơn dì, Anh Tuyền cũng xin lỗi dì. Xin lỗi vì đã hiểu lầm dì.” Anh Tuyền cầm lấy tay Lục Kiều Ân rồi ôm chầm lấy bà. Bà cũng chỉ biết âm thầm cảm động. Anh Tuyền thậm chí không ghét bà còn cảm ơn bà. Quả là một đứa trẻ đáng thương cũng đáng quý.

Hai người phụ nữ cùng nhau trên sân thượng của nhà tang lễ. 

-“ Cô Bùi thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô.” Lục Kiều Ân trong phải là yêu Dương Minh Hạo, bà chỉ là cảm thấy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ với tình yêu của Dương Minh Hạo dành cho Bùi Ánh Tuyền. Bản thân mà cũng là một người phụ nữ, bà cũng là một trong những người khao khát được yêu! Chỉ tiếc rằng ông trời lại ban cho bà cái số phận này.

Nhưng bà cũng thật thắc mắc, phải là người phụ nữ như thế nào có thể làm cho người đàn ông tài giỏi này khi nhắc đến vợ của mình thì đôi mắt luôn sáng, miệng thì luôn mỉm cười.

Bùi Ánh Tuyền im lặng nhìn Lục Kiều Ân. Đúng vậy cô là người hạnh phúc nhất. Tuy Dương Minh Hạo hơn cô rất nhiều tuổi, nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác. Minh Hạo đưa đến cho cô niềm vui, hạnh phúc, và cô tặng cho Dương Minh Hạo toàn bộ thanh xuân của mình. 

Về chuyện Dương Minh Hạo mất, Anh Tuyền bảo Lục Kiều Ân không cần thông báo cho Lục Thiên biết. Cô không muốn cho anh biết về hoàn cảnh của mình, ít nhất là hiện tại. Mặc dù Lục Kiều Ân đã cố gắng thuyết phục nhưng bà không thể từ chối đề nghị của Anh Tuyền. Bà không thể khẳng định là Lục Thiên có yêu Anh Tuyền không bởi vì anh là con người sống rất kép kín khó nhìn thấu tâm tư, nhưng trực giác của người làm mẹ cho bà biết, đứa con trai này của bà cũng có tình cảm với Anh Tuyền là điều không thể phủ nhận.

Hoàn

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play