Tôi tên Hải, là nhị thiếu gia của nhà họ Vũ, con trai chủ tịch tập đoàn DL - Vũ Hùng. Người ngoài nhìn vào hẳn rất ghen tị vì họ luôn nghĩ tôi có được một cuộc sống nhung lụa đầy hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời, được cái nọ thì mất cái kia. Không ai có được hạnh phúc mà không trải qua các thử thách gian lao của số phận.
Nhị thiếu gia họ Vũ - cái tên nghe thấy oai hùng làm sao! Nhưng đâu ai có thể biết, trong đó là cả một cuộc sống u ám đầy cực khổ. Đừng nghĩ rằng tôi được voi đòi tiên. Nhưng thực chất, ngoài cái cuộc sống hoàng gia kia ra, chẳng có gì tốt đẹp đối với cuộc đời Vũ Hải tôi cả!
Từ nhỏ đến lớn, úp mặt vào sách. Cả ngày hai mươi tư tiếng, nhiều nhất hai tiếng thấy ánh sáng mặt trời. Sẽ là một diễm phúc nếu cái thư phòng của tôi chỉ có sách Toán hay Hóa học, hay luận án tiến sĩ của các đại học danh tiếng về các vấn đề mà tôi quan tâm. Nhưng đời không như ý muốn.
Khi dần hiểu hết các kiến thức cơ bản đúng lứa tuổi, cha cho tôi học nâng cao, rèn tư duy, và rồi đọc các mưu mẹo sách lược đấu đá trên thương trường. Lĩnh vực kinh doanh thực sự rất mệt mỏi. Đôi khi nhìn hàng triệu con số trong toán học hay làm hàng trăm cái thí nghiệm hóa học với tôi còn tốt hơn nhiều.
Chứ cứ hàng ngày úp mặt vào học mấy cái ganh đấu, chiến lược cạnh tranh đúng nghĩa với lãnh đạo của các tập đoàn, thật sự khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Thực ra không phải chưa từng được đi học. Tôi vẫn sẽ được sống như cuộc sống bình thường nếu năm tôi lên bảy, cha tôi không phát hiện ra chỉ số IQ cao ngất ngưởng của tôi - 157!
Tôi vốn có một người anh trai sinh tôi giống tôi đến từng đường nét trên khuôn mặt. Anh ấy tên Phong. Nhưng có vẻ như anh ấy khác tôi hoàn toàn về tính cách. Anh ấy cực kì không thích học và ghét đọc sách. Anh ấy sống theo xu hướng bất cần đời.
Nhiều khi tôi ước ao được một cuộc sống giống như anh ấy. Tự do không ai quản. Dù anh ấy có ăn chơi phè phỡn đến thế nào, hư hỏng ra sao, hay cả ngày chỉ bar và trường đua xe thì cha tôi cũng chẳng cấm. Tôi rất muốn được tự do như anh ấy.
Điều mà anh ấy quan tâm duy nhất là bộ sưu tập các siêu xe hàng đầu thị trường. Hầu như anh ấy chưa hề để vụt mất bất cứ con nào nằm trong top hạng nhất. Am hiểu tất cả các dòng xe đủ thể loại. Lykan, Rolls Royce, Audi, Lamborghini,... đều thuần thục từng ưu nhược.
Tuy quả thật không thông minh trong học tập nhưng bao năm sống chung, tôi tự nhận thấy mình có chút thua kém, anh trai tôi ở lĩnh vực thương trường chính là một nhất đẳng.
Rất mưu mẹo, rất sách lược, rất sáng tạo, và rất nham hiểm. Nhưng không thích người khác hiểu rõ bản thân nên anh ấy luôn che giấu, luôn tỏ ra bất cần. Tôi biết, anh ấy ham muốn vị trí chủ tịch tập đoàn DL trong tương lai.
Tôi thường trao đổi với anh ấy, thường tôi sẽ thay anh ấy đi học, và anh ấy sẽ lấy tiền trong TK của tôi, khoảng vài tỉ.
Ngày hôm qua, tôi đã liều thương lượng với cha, để tôi được đi học, sẽ là chuyện tôi tiếp quản tập đoàn DL sau này. Thực ra chỉ hứa suông, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giành giật ghế chủ tịch với anh trai sinh đôi.
Tôi học lớp chuyên Toán, cùng điểm thi với một bạn nữ sinh lớp 10A1, giữ chức vị thủ khoa. Tôi thật sự rất tò mò, bạn nữ nào mà có số điểm thi gần như tuyệt đối chỉ thiếu có 0,5 môn Văn? Còn nghe nói, được học cùng lớp với vị đương kim thủ khoa khối 10 năm nay, lòng không khỏi dâng lên nỗi hiếu kì.
Quả thật gặp mặt, đúng là không đơn giản. Là lớp trưởng lớp tôi, tên Ánh. Trong khi cả lớp ngạc nhiên chuyện tôi là anh em sinh đôi với hotboy Vũ Phong thì bạn ấy vẫn không quan tâm. Đầu giờ vẫn chú tâm vào cuốn sách dày trên tay.
Tôi ngồi bàn dưới lớp trưởng. Thì ra bạn ấy đọc Sherlock Holmes. Tôi không có hứng thú gì lắm với truyện trinh thám, cùng lắm bắt tôi đọc luận văn, nhưng nhất định, hôm nay về phải lùng cuốn sách này. Tôi nhất định phải biết được vì đâu mà cái ông Sherlock Holmes có thể khiến cô ấy trao ánh mắt ngưỡng mộ thích thú kia.
Nhưng khoan đã, tôi đang nghĩ gì thế này. Dẫu cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cớ sao tôi đã quan tâm tới bạn nữ này đến như vậy? Bỏ đi, nhưng sao mắt đọc sách mà cứ chú ý đến bạn lớp trưởng ấy nhỉ. Tôi bất giác cười, mà chẳng biết cười từ đâu. Có lẽ tôi có vấn đề về thần kinh mất rồi!
Chắc đêm nay phải thức để nghiên cứu hết cái cuốn luận án Toán học Cambrige này. Mọi hôm, đọc sách về luận án Toán Hóa tôi đều rất chuyên tâm, nhưng hôm nay, ánh mắt chuyên tâm ấy để đi đâu mất rồi?
Quên chưa nói, tôi ngồi cùng bàn với một bạn nữ, tên là Hà Giang gì đó. Nhìn qua, tôi không có ấn tượng gì mấy với cô bạn này. Nhưng trong giờ học, ánh mắt ghen tị cô ấy nhìn lớp trưởng khiến tôi không có thiện cảm. Sao cùng là bạn học cùng lớp, tôi lại có cách nhìn khác nhau đến thế?!
Chi
Giờ học đầu tiên là môn tôn yêu thích nhất, Hóa học. Phải nói, Toán Hóa, tôi học cả ngày cũng không thấy mệt. Kiến thức Hóa học của tôi có thể nói đạt đến trình độ nâng cao bài bản. Thay vì như các học sinh khác, lớp 8 mới được học Hóa học thì tôi đã thích ứng với các thí nghiệm ngay khi lên tuổi 12.
Đầu giờ, cô giáo Hóa học cho lớp chúng tôi một bào Hóa khó. Tôi đoán là Hóa chuyên. Thường thì chuyên Toán không mấy ai học dốt Hóa học, bởi vì Toán thường gắn với nhiều chuyên ngành Lí Hóa trong tương lai. Nhưng nếu nói giỏi thì rất ít. Bởi vì thời gian họ chú tâm Toán cũng rất đau đầu lắm rồi.
Một bào Hóa chuyên khó có lẽ là quá sức đối với chuyên Toán 10A1. Nhưng hình như tôi đã nhầm... Chưa đầy 10 phút đã có hai cánh tay giơ lên cùng lúc, trong khi tôi thì mải suy nghĩ vẩn vơ chưa kịp làm gì.
Là bạn lớp trưởng và bạn nam ngồi cạnh bạn ấy, trên tôi. Tôi thấy bảng tên là Hoàng Nhật Thiên thì phải. Nhưng đúng là thật sự bất ngờ, ngoài dự tính của tôi, thêm một cánh tay nữa giơ lên, của một bạn nữ khá xinh đẹp, nhưng xem chừng là một vị tiểu thư khuê cát kiêu kì.
Cô giáo đảo mắt hài lòng, dừng lại ở chỗ tôiL
- Em là học sinh mới phải không? Tôi nghe nói điểm thi Hóa tự chọn của em đạt điểm tối đa. Em lên giải bài này được chứ?
Chẳng cần suy nghĩ hay nhìn đề bài, tôi gật đầu đi lên bảng. Nhìn qua, ra là một bài Hóa vô cơ nâng cao rất khó, nhưng chẳng có vấn đề gì. Với một học sinh 4 năm luyện Hóa, làm đủ các thí nghiệm hữu ích lại bó tay trước một bài Hóa lớp 10 sao? Tất nhiên là không.
Giải bài tập một cách rất dễ dàng, tôi về chỗ, và điểm 10 đầu tiên lưu vào sổ điểm. Nhiều bạn nhìn tôi khá thán phục. Nhưng sao tôi cứ thấy gai người. Tôi đâu biết, có một ánh mắt giết người đang nhìn mình, vì tội... giành điểm 10 của bạn ấy!
Giờ giải lao, tôi chậm rãi đi đến phòng quản lý của nhà trường để hoàn thành hồ sơ nhập học. Vừa đi vừa đọc sách. Những tưởng hành lang này vắng ít người qua lại nên cứ ghiền cuốn "Hóa học kì diệu", đâm sầm vào một người nào đó. Chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã nghe thấy tiếng nói vui sướng bên tai:
- Vũ Phong! Anh đi đâu thế hả? Làm em tìm gần chết, ngôi trường này to quá chừng! Học sinh mới như em mà bị anh bỏ mấy tiếng ở đây đấy!
Lại thêm một cô bạn nhầm tôi với anh Phong. Cười trừ, định giải thích, nhưng nhìn thấy bảng tên trên áo cô bạn, nụ cười vụt tắt: Hoàng Hạ Nhiên!
Một kí ức tuổi thơ ùa về, không mấy tốt đẹp!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT