- Đừng phụ lòng chú con nhé! - ba nó ôm nó
- Dạ ... con biết rồi... ba về cẩn thận nha - nó cũng ôm chặt lấy ba mình
- Ừ.. thôi ba đi đây, kẻo muộn - ba xoa đầu nó rồi quay sang nhìn Huy - Chú đi nhé!
- Vâng ạ! Chú đi mạnh giỏi, cháu sẽ chăm sóc em cẩn thận
- Nhờ cả vào cháu đấy! Đi thôi! - ba nó nói với Lâm
- Dạ vâng - Lâm gật đầu - Anh về trước nhé! - quay qua nói với nó
- Được rồi mà, cứ như là chia tay ra chiến trận ý... về đi, tới nơi thì alo cho em...
- Nhất định - Lâm nói rồi ngồi lên xe
- Con chào ba - nó vẫy tay chào
- ... - ba nó cũng chào lại
- Mình cũng đi thôi - Huy nói khi thấy ô tô của ba nó đi được một đoạn xa
- Ồ... lên xe trước đi, em tới ngay đây - nó gật đầu rồi cũng đi lên xe
Dù gì cũng phải làm việc chung với Huy nhiều và cũng phải tham khảo ý kiến của ba anh, nên Huy đề nghị nó chuyển tới nhà anh ở cho tới khi xong việc. Lúc đầu thì nó không đồng ý, nhưng mẹ Huy đích thân ngỏ lời nên cũng khó mà từ chối được. Đi chơi cùng ba nó nguyên ngày hôm qua, sáng nay máy bay cất cánh sớm, nó tiễn ba 1 đoạn rồi về nhà Huy luôn. Không để phí một phút nào
- Anh đặt vé cho cái Phương bạn em sang đât để hỗ trợ mình nhé! - nó nói mà mắt không rời cái điện thoại
- Để làm gì? Anh không làm được việc đó đâu - Huy phản đối kịch liệt
- Buồn cười thật đấy! Anh vẫn còn ngại khi tiếp xúc với nó hả? - nó buông cái điện thoại xuống
- Không phải... chỉ là...
- Thế là đúng rồi còn gì! Nghe em hỏi này: điểm mạnh của nó là gì?
- Thiết kế trang phục
- Văn thị đang đối đầu với ai?
- Bells
- Về lĩnh vực gì?
- Thời trang
- Vậy có nên mời một người đã từng được 3 huy chương bạc, 1 huy chương vàng về thiết kế trang phục, bằng chứng nhận tốt nghiệp lớp đào tạo thiết kế loại xuất sắc và là 1 nhà thiết kế trẻ tài năng làm cố vấn cho tập đoàn không?
- Nên
- Thế còn không mau đặt vé đi, chần chừ gì nữa. Việc của anh là đặt vé, em muốn muộn nhất là ngày mai Phương phải có mặt ở nhà anh, chuyện còn lại để em lo
- Em đang thuyết phục hay ép buộc anh vậy?
- Cả hai... nói tóm lại, Phương là 1 phần không thể thiếu được trong kế hoạch. Đừng để mấy sự ngại ngùng của anh mà làm hỏng mất đứa con tinh thần của em, liệu hồn đó
- Vâng vâng... tuân lệnh - Huy nghe lời răm rắp. Bấy lâu nay nghe đồn nó quyết đoán, giờ mới được tận mắt chứng kiến! Quả là đời như cái ... lời đồn mà
...
- Không... nhất định là không... có chết tao cũng không đi đâu - Phương phản đối còn dữ dội hơn Huy về việc nhỏ qua Mỹ
- Trời đất ơi, tao nói cả tiếng đồng hồ mà mày vẫn không chịu hiểu sao? - vì thuyết phục nhỏ mà nãy giờ nó nốc cạn 2 cốc nước đầy
- Mày không biết là tao không ưa lão đó sao?
- Hỡi ơi... cái này là vì tập đoàn Văn thị, chứ có phải là vì Huy đâu?
- Sớm muộn gì Văn thị cũng là của hắn thôi
- Hay là mày sợ Hải ghen nên không bay qua đấy giúp tao?
- Ai .. ai sợ anh Hải ghen cơ chứ? - nhỏ lắp bắp
- Anh Hải cơ đấy! Ngọt ngào gớm! Thôi đúng rồi, chắc Phương nhà ta sợ anh Hải tồ của tôi ghen rồi!
- Vớ vẩn... Đừng có ăn nói lung tung kẻo có người lại đắc ý
- Thế thì qua đây đi, để chứng tỏ mày không có tình ý gì với anh Hải
- Được rồi! Qua thì qua, ai sợ ai?
- Quyết định thế đi, tao gửi vé cho mày trong mail rồi đấy! Sáng mai 9 giờ máy bay cất cánh nhé! Cúp máy đây!
- Ê... alo... con kia - nó vừa cúp máy thì Phương mới ngộ ra là mình bị mắc mưu - Đáng ghét.. tất cả là tại tên đó! Bực mình...
.
- Xong rồi sao? Bái phục bái phục... - Huy ngưỡng mộ về tài thuyết phục, à không, đánh trúng tim đen người khác
- Dụ mãi mới được, lấy giúp em cốc nữa đi... khô hết cả cổ họng
- Này - Huy đưa nó cốc nước
- Cám ơn anh - nó cầm lấy cốc nước rồi tu một hơi cạn
- Xong bước 1 rồi, giờ tới bước 2. Hi vọng là thành công, à mà Huy này, ba anh có bác sĩ riêng không?
- Có... ông mắc bệnh tim nên phải có một bác sĩ riêng, bác ý sống gần đây này!
- Vậy thì tốt rồi, bây giờ anh chở em tới nơi cung cấp nguyên liệu cho mình đi, em cần phải lấy công thức của chúng
- Ừ, đợi một chút, anh đi lấy xe... - Huy đi trước
…