- Ai da... - Trang bị dao cứa
- Ấy chết... em có sao không? - Đạt buông vội chiếc thìa trên tay, chạy lại hỏi thăm
- Dạ không sao... do bất cẩn thôi ạ - nhỏ cười nhăn nhó
- Đưa anh xem nào... vết cắt sâu quá! Huy Anh, mày tới tủ thuốc kiếm tao lo sát trùng với ít bông gạc xem nào - Đạt nói
- Ờ ờ... đợi xíu.. - Huy Anh chạy lẹ
- Có sao không? Sao số mày nhọ thế? Chân thì chưa đỡ, giờ lại thêm cái tay - nó thở dài
- Ai mà ngờ được con dao nó sắc tới vậy - Trang méo xẹo, đau thật chớ
- Đây... thuốc với bông gạc đây - Huy Anh đặt đồ lên bàn
- Vì dao đã tiếp xúc với đồ ăn rồi nên buộc phải sát trùng, em chịu đau một xíu nhé - Đạt cầm lọ oxy già lên
- ... - Trang mặt tái mét
- Quay mặt ra chỗ khác đi - nó xoay cổ Trang về hướng khác rồi nháy mắt với Đạt - À này... - nó gọi
- Sao? Aaaaa... - nhân lúc nó gọi đánh lạc hướng Trang, Đạt đổ ngay oxy già lên vết thương, khỏi phải nói cũng biết cái cảm giác khi mà thứ dung dịch đáng sợ ấy tiếp xúc với vết thương nó khủng khiếp thế nào... Thật không dám tưởng tượng mà!
- Xong rồi đây! - Đạt vẫn nhân lúc nhỏ nhăn nhó mà bôi thuốc rồi nhanh chóng "băng bó"
- Xong rồi! Không sao chứ? - nó lo lắng
- Hết rồi... mọi người tiếp tục đi, đừng để vì tao mà bị ảnh hưởng - Trang vẫn nhăn nhó, cố nặn ra nụ cười
- Bị dao cứa ngay tay phải, làm sao mà làm bánh được? - nó hỏi
- Không sao! Em hướng dẫn đi, để anh làm cho - oa, hôm nay Đạt anh hùng quá ta
- Được không đó? - Huy Anh nghi ngờ
- Cái thằng kia, mày học thói không tin tưởng bạn bè từ bao giờ thế hả? - Đạt lườm
- Thì tao chỉ lo cho mọi người thôi mà, muốn làm gì thì làm đi. An này, có khi nộm được rồi đó! - Huy Anh vỗ nhẹ vai nó
- À ừ, nhắc em mới nhớ...gắp ra đĩa giúp em đi - nó giật nảy
.
.
- Khoan... - Phương và Tiên đồng thanh
- Sao vậy? - Chi giật mình
- Bỏ bớt đá đi... - Phương nói
- Em cho thêm một chút siro vào - Tiên tiếp lời
- Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp quá ha - Chi vừa lấy thìa múc bỏ đá ra khỏi cốc, nhìn Phương với Tiên
.
.
- Mai à, lấy giúp anh hộp khăn giấy đi - Trí gọi
- Đợi em xíu nha - Mai Anh chạy vào trong nhà
.
.
- Cái thằng này... lật mau lên đi, sắp cháy rồi kìa - Huy đập vai Quân
- Cứ từ từ... mày lo mà nướng phần của mày đi, khét rồi kìa - Quân bĩu môi
- Đúng là công tử mà, đứng từ nãy tới vướng chân vướng tay tao quá! Qua kia ngồi đi - Đức gắt
- Đúng rồi đấy! Hai người nãy giờ toàn đứng so bì với nhau không, tránh qua một bên đi, để đó em với anh Đức làm cho - Hải têm vào
Ra là mấy người này không những quen mà còn rất thân với nhau nữa. Làm nó mất công suy nghĩ làm cầu nối để giới thiệu họ với nhau
.
.
- Thế nào? - nó hồi hộp
- Ưm... - Huy Anh nhăn mặt
- Chua quá ạ?
- ... - anh lắc đầu
- Mặn quá sao?
- ... - vẫn lắc đầu
- Chắc dở quá rồi! Vị giác của em hôm nay làm sao thế nhỉ? Thôi, để em làm lại vậy... - nó chán nản lấy một cái bát khác ra
- Đâu có đâu... tại quá ngon - Huy Anh giữ tay nó lại - trêu em xíu thôi
- Cái anh này... bộ không ghẹo em không chịu được à? - nó giả vờ dỗi
- Giận hả? Ấy...đừng giận... đừng giận... anh chỉ muốn cho em vui lên thôi mà! Nhưng phải công nhận, em làm ngon thật đấy! - Huy Anh khâm phục nó
- Thật không? Hay là anh chỉ nói vậy để an ủi em thôi đấy? - nó nghi ngờ
- Thật! Anh thề đấy!
- Tha cho anh đó, lần sau mà còn chọc ghẹo kiểu đó là biết tay em nghe chưa? - nó toan lấy cái đĩa
- Nhưng mà anh lại thích vậy thì biết phải làm sao đây? - Huy Anh hớt tay trên cái đĩa rồi đưa lên cao
- Trả em đây... - nó kiễng chân lên với nhưng mà đối với cái chiều cao của nó thì....huhu... không là gì so với anh chàng mét 8 kia
- Lấy được thì anh trả... - Huy Anh cười
- Anh Đạt...anh Đạt... - Trang đập nhẹ vào vai Đạt
- Sao? Có chuyện gì thế? - Đạt giật mình
- Anh có chuyện gì ạ? Khuấy bột vậy là không nướng được đâu!
- Vậy à... xin lỗi... - Đạt gãi đầu
- Anh cho thêm một tẹo bột với tí muối vô đi
- Ừ ừ... - Đạt vừa bỏ bột, vừa nhìn sang phía nó mà đau lòng
Sau cả 1 buổi sáng ăn chơi phè phỡn thì mọi người chuẩn bị đi về
- Cám ơn anh về buổi tiệc nha! - nó cười
- Không có chi - Huy đỏ mặt
- Bữa nào rảnh lại tụ tập vầy đi! - Quân đề nghị
- Cái thằng.. suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng thôi, lo mà học đi, cuối cấp rồi đấy! Thi rớt đại học thì biết tay chị - Tiên tặng cho Quân một cái cốc đau điếng
- Ay da... sao chị không nói tụi nó đi? Toàn cao thủ ăn chơi với sát gái cả? - Quân phản pháo
- Hôm nay còn dám cãi lời chị nữa hả? - Tiên nghiến răng
- Thôi thôi... cho em can đi... có gì về nhà đóng cửa dạy bảo nhau ha... về đi, về đi - nó vừa nói, vừa xua tay
- Ờ ờ...anh về trước nha! Tao về trước, hẹn khi khác - Quân đổ mồ hôi hột rồi đóng chiếc mũ bảo hiểm xuống
- Ừ, về đi - mọi người vẫy tay chào
- Mấy đứa đi gì về vậy? - Huy hỏi
- Chắc em bắt xe buýt - nó trả lời
- Vậy... - Đạt định tranh đưa nó về
- Để anh đưa em về - Huy Anh cướp lời
- Vậy ạ? Cám ơn anh - nó sướng rơn người
- Không có gì...đi thôi! - Huy Anh kéo nó đi
- Em có về nhà không? - Đạt ỉu xìu quay sang hỏi Trang
- Dạ có - nhỏ gật đầu
- Vậy về cùng anh luôn ha!
- Cám ơn anh!
- Này, để tôi đưa cô về - Hải chọc chọc người Phương
- Không mượn, đi với anh xui lắm, mất công gặp tai nạn chết! - Phương từ chối phũ phàng
- Cô...thế đi bộ về đi
- Anh nghĩ tôi thèm chắc...ngoài kia thiếu gì taxi?
- Thế cô chịu khó đi bộ 2 cây số nữa rồi bắt taxi ha! Có taxi miễn phí lại không đi - Hải lầm bầm câu cuối
- Nói gì đấy? - Phương nghi ngờ
- Nói là tôi cho cô quá giang ra ngoài kia bắt taxi, được chưa? Mau lên đi! Thời gian của tôi là vàng là bạc đấy... khẩn trương lên - chẳng để Phương kịp nói, Hải kéo tay nhỏ lôi tới xe mình (t/g: cái này có gọi là tình yêu bạo lực không nhỉ?)
- Hai đứa này suốt ngày cãi nhau vậy đó hả? - Đức thở dài
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà anh! À, nhắc yêu mới nhớ, cặp tiên đồng ngọc nữ kia đâu rồi? - Chi ngó xung quanh
- 2 đứa chúng nó vừa ăn xong là kéo nhau đi xem phim rồi - Huy trả lời
- Ra là vậy - Chi gật gù - Vậy thôi, em về đây! Chào 2 người nhé
- Em tự về hả? Hay để anh đưa em về - Đức hỏi
- Có phiền anh không?
- Không đâu! Đi thôi, mô tô anh ngoài kia rồi!
- Cám ơn anh! Em về nhé! - Chi vẫy tay chào Huy
- Bye - anh cũng chào lại