Thiên Tỉ ngay lập tức nhận ra được sự buồn chán trong câu trả lời của hắn, mắt hổ phách của cậu liếc theo ánh nhìn của hắn...

Chính là nó, bạn thân của cô gái đã tỏ tình với cậu trước lớp, cơ mà sao nó có vẻ như đang tránh cái gì đó thì phải, chỉ cúi đầu ngồi đó mà chọc chọc vào khay cơm không ngước lên lấy một cái

Mắt Thiên Tỉ lóe lên một tia sáng, cậu là đã hiểu ra vấn đề rồi nha...Cậu vừa từ tốn ăn tiếp vừa buông một câu hướng hắn mà nói:

-Anh là đang nhớ cô gái đó sao?_cậu vừa nãy đã nhìn ra tia mong nhớ trong mắt hắn, lại nói rốt cuộc vì cái gì mà nhớ chứ ??

Như bị nói trúng tim đen, Vương Tuấn Khải giật mình một cái, ngay lập tức rời ánh nhìn khỏi nó, hướng Thiên Tỉ buông một câu phủ nhận:

-Nhớ nhung gì, anh lấy đâu ra người để nhớ chứ?_lập tức chối bỏ sự mong nhớ của bản thân, hắn đây mới là không phải nhớ nó đi

Vương Nguyên nghe câu chuyện của hắn và Thiên Tỉ cũng ngay lập tức phải ngừng ăn, ngẩng mặt lên hỏi một câu rất chi là ngây thơ:

-Anh nhớ ai cơ??_Vương Nguyên anh không biết là hắn có người để nhớ đó nha

-Vớ vẩn, em lo ăn đi đừng nghe Thiên Tổng nói linh tinh, anh thì nhớ ai được chứ ?_là hắn đang nói dối, hắn nhất quyết phủ nhận việc mình đang nhớ nó

Thiên Tỉ cũng chỉ nhún vai một cái, điệu bộ như không quan tâm nói:

-Em là chỉ hỏi thế thôi, còn nhớ hay không anh là người rõ nhất!!!_cậu đây thừa biết hắn nói dối nên mới nói câu này, lại nói, nếu hắn không nhớ "ai đó" thì sao cứ chăm chăm nhìn "ai đó" làm gì, lại còn thở ngắn thở dài như đang mong chờ cái gì đó từ "ai đó" nữa

Vương Nguyên "ngây thơ" nghe câu nói đầy hàm ý của Thiên Tỉ lại càng không hiểu ra vấn đề, mặt ngơ ngác hết nhìn Thiên Tỉ lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, bộ dạng như muốn nói "Rốt cuộc hai người đang nói về cái gì vậy? Em không hiểu gì hết?"

Hắn đây thừa hiểu hàm ý câu nói của Thiên Tỉ, tự hỏi lòng tại sao mình lại có một người em nhạy bén như cậu chứ, hại hắn đây hết lần này đến lần khác bị đoán trúng "tim đen"

***

Tại bàn ăn của tụi nó, Xuân và Mèo đang vừa ăn vừa bàn tán về "sắc đẹp" của ba nam thần, mỗi người một câu nhưng toàn thấy tâng bốc "người thương" của mình lên tận trời...

Còn nó, khỏi nói rồi, chỉ mong bữa ăn kết thúc càng nhanh càng tốt, nó là không muốn hắn cứ nhìn mình như vậy...

Dù không ngẩng mặt lên nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, điều đó lại càng làm nó không dám ngước mặt lên

Nó sợ...sợ khi nhìn ánh mắt của hắn quá lâu sẽ không muốn dứt ra, tim này sẽ không tự chủ mà đập lỗi nhịp...

Và quan trọng nó sợ mình sẽ vì hắn mà động tâm, nó thực sự không muốn mình thích hắn....Bởi nếu thích hắn nó sẽ đi ngược lại lời hứa với "cậu ấy", có lỗi với "cậu ấy"...

***

Một ngày học nhanh chóng trôi qua, tụi nó cùng nhau ra khỏi cổng trường. Dọc đường đi, nó vốn đang im lặng suy nghĩ thì bị giọng nói của Mèo làm cho giật mình một cái:

-Mày lấy được vé chưa? Hay là không có rồi...

Nó liếc nhìn Mèo một cái, ngẩng cao đầu mà nói một câu chắc nịch :

-Mày nghĩ tao là ai? Tao đây đã nói là làm được...Vả lại Khải ca ca sẽ không thất hứa đâu_nó biết hắn sẽ chẳng bao giờ nuốt lời đâu, hihi

-Lấy được về rồi hẵng vênh mặt với tao nhá !!!_Mèo bĩu môi nhìn nó một cái. Nó còn chưa lấy được vé về cho cô đã vênh mặt rồi, đến lúc không lấy được xem cô xử đẹp nó thế nào

Nó nhìn Mèo cười tự tin một cái, biểu cảm như muốn nói "Cứ tin tưởng ở tao, tao không làm mày thất vọng đâu"

***Tối***

Mặc cho nó đã hứa, Mèo và Xuân suốt cả buổi tối vẫn nhắc đi nhắc lại việc nó phải đi lấy vé...

Cũng không phải là không tin lời nó, bọn cô là sợ nó quên nha. Vì ba đứa cô chơi thân với nhau từ bé nên bọn cô biết nó thực sự rất hay quên nên mới phải nhắc lại nhiều như vậy

***Hôm sau***

Nó hôm nay không còn cái bộ dạng chán nản như ngày hôm qua nữa, khuôn mặt tươi tỉnh đến rạng ngời...

Là nó vui vẻ vì sắp được lấy vé hay là vì sắp được nhìn thấy hắn đây...chính nó cũng không biết nữa...Chỉ biết hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play