Ngay sau khi chạy khỏi chỗ Vương Tuấn Khải, nó liền lập tức trở về lớp, hai tay liên tục áp vào cái má đã đỏ bừng của mình. Nó chẳng biết mình bị gì nữa, vừa mới chạm tay với hắn liền cảm thấy nhịp tim "bất ổn", hai má không hẹn mà cùng nhuộm một màu đỏ hồng. Đâm ra nó ngại quá hóa thẹn nên mới phải chạy trước...
Vừa về đến cửa lớp thì mặt nó mới "nguội" hẳn, trở về trạng thái bình thường nhất có thể, nhịp tim cũng ổn định hơn
Nó trở về nằm dài ra bàn, mắt đen hờ hững nhìn lá rơi qua tấm kính, cũng chẳng thèm để ý tới câu chuyện của hai người bàn trên...
-Cô giỏi thật đó, điểm cao chót vót luôn !!!_giọng Vương Nguyên đầy ngưỡng mộ vang lên, ý cười nồng đậm trên khóe môi, nhìn Xuân mà khen ngợi. Nói thật là dù năm ngoái anh cũng hạng nhất môn Văn nhưng điểm cũng không cao như của cô a~
-Hì hì, chỉ là ăn may thôi anh, em không giỏi thế đâu !!_Xuân khiêm tốn trả lời, hai má hây hây đỏ khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng của anh
-Không đâu, môn văn làm sao ăn may được, phải thật sự giỏi điểm mới cao như vậy a~_anh lại cười tươi khen ngợi cô
Ngay sau câu nói của anh, chỉ thấy Xuân đỏ mặt cười hì hì, mắt đen len lén nhìn nụ cười của Vương Nguyên
Thanh Xuân cô đây thích nhất là nụ cười của anh. Nếu Vương Tuấn Khải có nụ cười răng khểnh dễ thương thì Vương Nguyên lại có nụ cười ngây thơ đến ấm áp làm cho ai nhìn thấy không khỏi yêu thích...
Từ khi mới biết đến TFBOYS, người đầu tiên cô nhìn vào là anh, chính cô bị nụ cười của anh làm cho yêu thích đến mức không dứt ra được
Cô là cũng đã từng nghĩ tình cảm của mình dành cho Vương Nguyên chỉ đơn thuần là sự yêu thích cần có dành cho thần tượng. Nhưng từ khi thực sự gặp anh ngoài đời, tim cô lại không tự chủ vì anh đập lỡ nhịp. Cô là một người học tốt Văn và cũng hay đọc ngôn tình, đương nhiên cô cũng cơ bản hiểu những cảm giác của mình với Vương Nguyên anh. Cô sẽ chẳng phủ nhận, cô thích anh, thích anh vô cùng...
Nhưng cô cũng chỉ là một con nhóc 16 tuổi, cũng không đủ cái can đảm đứng trước anh nói một câu: "Vương Nguyên, em thích anh"...
Và căn bản là cô rất sợ nghe câu từ chối từ anh, sẽ đau lắm đó...
Nên cô vẫn là đang âm thầm thích anh, âm thầm cố gắng để xứng với anh, âm thầm chờ đợi một ngày anh có tình cảm với mình, chờ ngày cô đủ dũng cảm nói "Em thích anh"...
Đang lạc vào dòng suy nghĩ của mình thì cô bị giọng nói ấm áp của anh làm cho giật mình một cái :
-Cô sao thế a~_đang nói chuyện cô tự dưng đờ người như thế, có chuyện gì sao ???
-Không có gì đâu anh !!!_cô nhìn anh cười một cái chứng tỏ mình không sao
-Ừm..._Nói xong anh cũng trở về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
Vì bây giờ đang là tiết tự học nên trong lớp khá ồn ào, nhưng khác với không khí đó, tại bàn của Dịch Dương Thiên Tỉ và Mèo lại rất im lặng.Một phần là vì cậu đang nghiêng mặt ngủ, một phần vì Mèo bận ngắm cậu nên chẳng nói gì...
Hiếm khi được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, cô đương nhiên phải tận hưởng rồi
Thường ngày cậu đối với cô tuy lạnh lùng nhưng lại không hề có chút ghét bỏ...điều đó làm cô càng thêm thích cậu
Nhìn bộ dạng của cậu lúc ngủ thật khác với ngày thường, thật đáng yêu như một đứa trẻ vậy...
Mái tóc của cậu do nằm nghiêng mà rũ sang một bên lộ ra vầng chán cao, hàng lông mày hơi xô lại có lẽ vì thấy gì đó không thoải mái, và còn ẩn sau hàng lông mi dài kia là đôi mắt hổ phách hút hồn.....
-Nhìn chưa đủ ? Nhìn nữa tôi tính phí nhé !!!
Thiên Tỉ đột ngột mở mắt ra làm Mèo giật mình một cái, lại bị giọng nói lạnh lùng của cậu dọa sợ, vội vàng cúi mặt hối lỗi, lí nhí nói đủ cho cậu nghe thấy:
-Thật xin lỗi anh, anh cứ ngủ tiếp đi a~_cô thực sự bị cậu làm cho sợ hãi, chắc sau này không dám ngắm cậu ngủ nữa quá
---End Chap---
Bị nghẽn ý tưởng nên không ra chương mới được, mọi người còn ai nhớ mình không nè 😘😘😘
(Đã 3 ngày không ra chương chắc mọi người quên mị là ai rồi !!!)