Và rồi kì nghỉ cũng đã kết thúc. Mọi hoạt động của cô trở về như thường lệ. Đi học, đi làm thêm, làm tình nguyện để được điểm cộng,... mọi việc cứ thế mà tiếp diễn.

- Ê Vy, Noel sao rồi? Vui không?

Đang ngồi tập trung ăn cơm ở chỗ làm, cô nghe thấy tiếng nói của Phúc vang lên từ đằng xa với vẻ mặt phấn khởi.

- Ờ thì cũng tạm. Còn ông sao rồi? Chắc đi chơi với bồ nên vui lắm chứ gì?

- Vui đầu mày, cũng như ngày thường thôi.

- Vậy sao mặt nhìn hào hứng vậy?

- Tại được gặp mày.

- Thôi đi cha ơi, ngưng thả thính dùm con cái, mắc công con bị bạn gái ông tạt a - xít nữa thì mệt lắm.

- Có anh bảo kê mày rồi, khỏi lo đi nha cưng.

- Nghe ông nói câu này tôi càng lo hơn, bảo kê chứ có bảo đảm đâu.

- Hôm nay ngon ha, còn bày đặt trả treo với anh mày nữa, cho mày chết.

Vừa nói, anh vừa cù cô. Miệng thì cười, một tay cầm hộp cơm, tay còn lại đẩy anh ra.

- Thôi... thôi... biết lỗi rồi mà....để em ăn cơm coi.

Cuối cùng thì anh cũng đã buông tha cho cô.

Kể từ sau đêm Noel hôm đó, cô vẫn không rõ cảm giác của cô là như thế nào? Nó cứ thế mà dằn vặt cô mãi. Cô không biết mình đang muốn cái gì từ người con trai đó? Cảm giác rất lạ. Người thân thiết với cô nhất bây giờ chỉ có Phúc. Chỉ có anh mới có thể giải đáp thắc mắc này và làm cho cô hiểu rõ bản thân mình hơn. Cũng có lúc cô nghĩ rằng mình đã rung động với Đạo nhưng sự hiếu thắng trong cô không cho phép điều này. Cô tự dối bản thân rằng đó chỉ là một phút bồng bột, nóng vội trong cô khi tiếp xúc gần với một chàng trai ấm áp như Đạo. Và một điều quan trọng nữa là cô chỉ đơn giản xem anh như anh trai, không thể nào có tình cảm như vậy được.

Bỗng nhiên giọng cô trở nên nghiêm túc, cô hỏi anh:

- Anh nè, như thế nào là yêu hay thích một ai đó?

- Sao nay nghiêm trọng vậy? Đừng nói với anh là mày để ý ai rồi nha!

- Mệt ông rồi nha, người ta hỏi cái gì thì trả lời cái đó thôi, nói nhiều quá.

- Lỡ anh mày chưa yêu ai bao giờ sao mà biết đường mà trả lời mày?

- Không nói nhiều nha, mặt ông gian vầy mà nói câu chưa yêu ai bao giờ nghe mắc ói quá.

- Ok, anh sẽ nói mày nghe. Theo anh, yêu là cái cảm giác mà mình muốn ở gần người đó, và mình sẽ đặt ra câu hỏi cho bản thân là nếu không có người đó mình có ổn không? Nếu không ổn thì đó là yêu. Cái cảm giác mà muốn chăm sóc, muốn quan tâm người đó mà không cần một lý do gì cả. Nếu người đó cảm thấy như thế nào thì chính mình cũng sẽ cảm thấy như vậy. Không cần biết vì điều, chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc điện thoại từ người đó cũng có thể tiếp thêm năng lượng cho chính mình. Cảm thấy thật ấm áp và yên bình khi ở cạnh người đó, chỉ muốn thời gian ngừng lại để cái khoảnh khắc này không trôi đi. Tin tưởng người đó hơn cả bản thân mình. Người đó như nguồn sống, như cả thể giới của mình.

- Ồ, nghe có vẻ phức tạp quá ha.

- Cũng có lúc anh cũng như vậy. Cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu thì lại vụt tắt. Tình đầu của anh là khi ở Việt Nam. Trong mắt anh, cô ấy rất tốt, rất xinh, là một người con gái dịu hiền, sinh ra là để được yêu thương. Cô ấy rất thương anh và anh cũng vậy. Anh muốn là một chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Anh muốn quan tâm, chăm sóc cho cô ấy một cách tốt nhất. Anh chỉ muốn được ở cạnh cô ấy, ngắm mãi nụ cười ngây ngô và ấm áp đó. Lúc anh qua đây, mấy tháng đầu, cô ấy và anh có gọi điện, nhắn tin cho nhau rất nhiều. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu. Những dòng tin nhắn bắt đầu ngắn lại và thưa dần hơn, những cuộc gọi cũng như thế, anh luôn nhận được từ cô ấy câu nói "bây giờ em rất bận, có gì nói sau nha anh" và sau đó là tiếng bíp bíp bíp kéo dài. Những câu nói quan tâm, yêu thương cũng không còn nữa. Những tin nhắn, những cú điện thoại cuối cùng cũng trôi vào dĩ vãng. Cô ấy không trả lời anh, anh luôn nhận được chữ đã xem mỗi khi nhắn tin cho cô ấy. Cho đến một ngày, anh không biết rằng mình đã làm gì sai để cô ấy phải đối xử với anh như vậy. Anh mới nhắn tin cho cô để làm rõ:

Anh:" Em à, anh cần làm rõ chuyện của hai đứa mình."

Anh:" Em nói thật cho anh biết, em có người khác rồi đúng không?"

Cô ấy:" Chúng ta chia tay đi."

Anh:"Có phải là do anh không tốt nên em mới như thế không?"

Anh:" Nếu anh có làm gì không phải với em, xin em hãy nói thẳng với anh, đừng như thế."

Cô ấy:" Nếu anh muốn thì tôi nói thẳng. Tôi không thể cứ sống như thế và chờ đợi anh được. Đúng đó, tôi có người mới rồi. Anh ấy giàu hơn anh, cưng chiều tôi hơn anh,... cái gì anh ấy cũng hơn anh. Người tôi có thể dựa dẫm và chăm sóc cho tôi ở khoảng đời còn lại là anh ấy chứ không phải anh."

Anh:" Em quên hết chuyện của chúng ta rồi sao?"

Cô ấy:" Đúng vậy, tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi anh à, nên anh đừng cố vương vấn. Đừng có suốt ngày nhắn tin cho tôi làm gì, chỉ phí thời gian của cả hai thôi."

Anh:" Ok, nếu em nói vậy thì anh xin chúc em hạnh phúc với người em đã chọn."

- Lúc nhắn được câu đó anh đau lắm chứ, nhưng cũng phải chịu thôi vì người ta không cần mình mà. Thấy anh mày cool không?

- Cool gì không biết. Rồi anh cảm thấy thế nào? Có quằn quại hay cáu xé giống trong phim không?

- Anh hả? Ờ thì cũng có chút quằn quại vì anh và cô ấy yêu nhau cũng lâu rồi. Nhưng cũng không thể trách cô ấy được, là vì anh xa cô ấy mà. Vào những phút yếu lòng, nếu có một bờ vai che chở, dựa dẫm thì người con gái nào không xa ngã. Với lại có ai mà yêu mãi một người đâu, con người rồi cũng sẽ thay đổi, mọi thứ rồi cũng sẽ như vậy nên anh cứ để nó trôi qua mà không một chút hối tiếc. Cô ấy cũng đã nói người đó có thể chăm sóc tốt cho cô ấy nên anh cũng yên tâm mà từ bỏ. Anh tin ông trời không bao giờ phụ con người, một ngày nào đó trong đời anh sẽ gặp được nửa kia đích thực của mình, có khi còn tốt hơn tình đầu. Anh tin vậy.

- Ồh, giờ mới thấy anh cao cả dễ sợ. Yêu xa thì đành chấp nhận vậy. Hiếm có tình yêu nào thắng được khoảng cách lắm.

- Ừ, mà nè, anh dặn rồi đó, có yêu thích ai hay để ý ai thì lựa chọn cho đàng hoàng nghe chưa? Tới lúc vì một lý do không đáng mà buồn rầu, xuống tinh thần, gặp tôi là tôi chửi cho thúi mặt luôn đó nghe chưa, chứ không có dụ an ủi gì ở đây đâu. Nếu không muốn đau thì banh con mắt, bổ não ra mà chọn, đừng mù quán chọn mà không suy nghĩ nghe không?

- Ùa, biết mà, biết mà. Ông còn hơn cả ba tôi. Thôi, để dọn dẹp, sắp đến giờ vào làm tiếp rồi. Anh làm gì thì làm đi.

- Biết khi nào thì mình mới gặp được một người dễ thương, ngây ngô và đáng yêu như vầy không biết.

Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến và nói. Vì loay hoay dọn dẹp đồ ăn trưa nên cô đã không để ý và nghe rõ câu nói này.

- Sao? Anh nói cái gì cơ? Em nghe không rõ.

- À không có gì đâu nhóc, đừng bận tâm. Lo dọn dẹp lẹ đi, sắp hết giờ ăn rồi.

Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi. Miệng thì cười mỉm. Để cô đứng đó nhìn anh với gương mặt khó hiểu. Cô nghĩ:"Ông này nay bị gì vậy trời? Bộ điên hả? Đúng khùng mà. Nhìn mặt tí ta tí tởn là đủ hiểu rồi, thôi không chấp nhất mấy đứa thần kinh phân liệt làm gì."

Bây giờ, anh đang cảm thấy rất thoải mái khi tâm sự hết những chuyện này với cô. Tuy cô không nói năng, bình luận hay góp ý điều gì nhưng cô chỉ cần ngồi nghe, đồng cảm với anh như thế cũng đã đủ để anh lắp đầy khoảng trống trong lòng bấy lâu nay. Tình đầu dang dở, không như ý anh muốn, nhưng lần này, người đó đã ở ngay trước mắt, anh nhất định không thể vụt mất cơ hội một lần nữa. Anh xem cô như em gái và cũng như một người tình bé nhỏ của mình. Những lời căn dặn khi nãy của anh cũng chỉ muốn cô không phải rơi vào trường hợp giống mình. Anh muốn cô hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân. Đừng vì một sai lầm mà phải đau khổ, dằn vặt bản thân như anh. Anh làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ, chăm sóc cho cô em gái ngây ngô này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play