Tuy là quyết định đi cùng ba mẹ nhưng mà nó muốn ở lại đây 1 ngày nữa, để đi học làm tất cả những thứ nó muốn trong 1 ngày hôm nay trên mãnh đất 17 năm nó lớn lên.
Tâm trạng vui vẻ mặc trên người bộ đồng phục của trường nó chào ba mẹ rồi bước ra khỏi cổng.
-Mày lề mề quá!- nhỏ nhăn nhó vì chờ nó nảy giờ.
-Hì muộn có 5 phút à nha.- nó cười trừ chạy tới khoát tay cậu và nhỏ rồi bước đi.
-Hôm nay nhất định tao phải chơi cho đã mới được.- nó vừa đi vừa nghĩ tới cái cảnh được ăn uống vui chơi thoải mái không phải lo gì cả.
-Mày chỉ lo ăn với uống chứ gì?- cậu cốc đầu nó.
-Ui da…tao vừa bị mất trí nhớ đấy mày có cần phải mạnh tay vậy không hả thằng ôn dịch kia.- nó ôm đầu mắng cậu như xối nước.
-Hơ mày còn nhớ mày vừa bị mất trí ấy à?- cậu khinh khỉnh.
-Hừ…không thèm chấp.- nó lườm
Nhỏ thấy mình như người thừa á, cứ mỗi lần đi với 2 đứa nó thà đi 1 mình cho đỡ buồn còn hơn.
Đến trường…
Nó thấy hắn đang đi cùng Thảo Mai.
Nhắm mắt hít thật sâu, nó bước lại gần chỗ hắn và Thảo Mai. Cậu giơ tay kéo nó lại lắc đầu ý bào đừng đi nhưng nó chỉ cười rồi cầm tay cậu gỡ ra khỏi tay mình.
-Nhung…- nhỏ định nói cái gì đó thì cậu đã nhanh chóng ra dấu tay dặt lên miệng nhỏ khoảng cách lúc này cực gần, tim nhỏ đập loạn nhịp…
“Làm ơn đi Ân, đừng có làm mấy cái hành động như vậy nữa được không hả?”
Hắn cũng thấy nó đang tiến về phía mình sao lòng lại đau thế này chẳng lẽ mới ngày hôm qua đó mà hôm nay nó như không có chuyện gì rồi ư?
-Chào lớp trưởng.- nó tươi cười chạy lại vẫy tay với Thảo Mai.
-Chào.- Thảo Mai cũng làm như thân thiện lắm mặt dù trong lòng rất ghét nó, rõ ràng ả ta hôm qua còn muốn…
-Nghe nói hai người sắp đính hôn?- nó giả vờ.
-Ừ, ngày mai chúng tôi sẽ đính hôn.- Thảo Mai cười rạng rỡ ôm lấy cánh tay của hắn, hắn lúc đầu cũng nhíu mày định rút ra nhưng thấy nó lại thôi. Hắn phải cho nó thấy hắn thật sự hạnh phúc.
-Xem ra hai người rất hạnh phúc nhỉ?- nó cười cười sờ sờ cái mũi.
-Tất nhiên rồi, phải không anh?- Thảo Mai tỏ ra rất hạnh phúc quay sang hỏi hắn.
Hắn gật đầu ngượng ngịu, ánh mắt có chút khó chịu.
-Chúc hai người hạnh phúc nhé!- đây lời nói thật lòng của nó cầu chúc cho hắn hạnh phúc.
-Cảm ơn.- Thảo Mai.
-Tôi đi đây, tạm biệt.- nó quay lưng đi để che vội giọt nước mắt đưa tay vẫy vẫy.
-Tạm biệt.- hắn lẩm bẩm trong miệng, có lẽ sau ngày mai ngày hắn đính hôn với người đang đứng bên cạnh hắn đây thì hắn với nó không gặp nhau nữa. Nhưng hắn đâu biết rằng hết ngày hôm nay nó với hắn cách nhau cả nữa vòng trái đất muốn gặp cũng khó.
Thảo Mai bên cạnh khó chịu vì cô biết từ lúc thấy nó trong mắt hắn chỉ có nó hoàn toàn không tập trung.
Nó cuối gầm mặt bước tới chỗ cậu và nhỏ đang đứng đợi nó và sẵn xem nó định là gì luôn.
-Tao làm được rồi.- nó ngước đầu lên cười thật tươi nhưng mà nụ cười đó không thể hiện sự vui vẻ vì nó bây giờ nước mắt rơi đầy.
Cậu và nhỏ chỉ biết im lặng với tình trạng hiện giờ của nó, có con bé nào ngốc đến nỗi đi chúc người mình yêu hạnh phúc với người khác không chứ?
Cậu kéo tay nó đi, nhỏ cũng đi theo quen bị bỏ rơi rồi nên trong tình thế này nhỏ cũng nhanh chóng đi theo thôi.
Đến cánh đồng bồ công anh cậu buông tay nó ra:
-Khóc thì khóc đi, khóc cho to vào, chỉ riêng hôm nay thôi còn hôm sau phải mạnh mẽ lên nghe chưa?
Câu nói của cậu vừa hết nước mắt nó bắt đầu rơi nhiều hơn.
Nó cứ đứng đó khóc, cậu nhìn nó khóc, nhỏ nhìn cậu và nó bên cạnh nhau.
…
Anh hạnh phúc…hạnh phúc nhé!
Cho em khóc vì anh hết hôm nay thôi.
Từ ngày mai em sẽ không khóc nữa.
Em sẽ mạnh mẽ…bước đi trên con đường không có anh.
Sau này nếu có gặp lại thì cũng chỉ là 2 người bạn cũ gặp lại, phải không anh?
Đúng vậy đó, chỉ là 2 người bạn gặp lại…
Hoàn toàn không có mối quan hệ nào cả.
Còn nếu…
Anh không muốn…
Em có thể không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Còn nếu lỡ gặp nhau trên đường thì…
Cứ lướt qua nhau như chưa từng quen, nha anh!
….
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT