Thấy sắc trời cũng nhá nhem tối, An An quay lại và nói:

- Tập lại lần cuối rồi nghỉ nào! Chúng ta còn nốt hôm nay để ôn lại những động tác khó thôi đấy, mọi người cùng nhau cố gắng nhé!

Lăng Thiên từ ghế nghỉ đứng lên, cô mau chóng đứng vào hàng để diễn tập lại lần cuối cùng. Mọi người ai cũng mệt nhoài nhưng tất cả đều cố gắng làm thật tốt lần cuối cùng trước khi buổi biểu diễn ngày mai bắt đầu.

Cuối cùng, tới tám giờ tối, thấy mọi thứ có vẻ ổn, An An bảo mọi người ra về. Trước khi về, như thường lệ, mọi hôm An An luôn đi về cùng Thiên Lăng. Nhưng hôm nay An An còn phải đi phụ giúp mẹ, cô đành để Thiên Lăng ra về một mình vậy, nghĩ thế, An An cười nhìn Thiên Lăng nói:

- Xin lỗi cậu nha! Hôm nay tớ có chút việc phải tới chỗ mẹ để giúp, hôm nay phải để cậu về một mình rồi, có gì ngày mai sau khi biểu diễn xong mình đền bù cho cậu sau nhé? 

Thiên Lăng sững người lại một chút, rồi cười lại với An An, nói:

- Không sao đâu, cậu cứ tới giúp mẹ đi. Mình ổn mà.

An An cảm kích nhìn Thiên Lăng, sau đó cô đưa cho Thiên Lăng một chiếc đèn pin nhỏ và một bình xịt hơi cay và nói thầm vào tai Thiên Lăng rằng: “ Tớ biết cậu sợ bóng tối, rất xin lỗi vì không đi về cùng cậu được, nhưng nếu cầm những thứ này có lẽ cậu sẽ bớt sợ hơn, được chứ?” 

Thiên Lăng mỉm cười đón lấy, sau đó cô và An An chào tạm biệt nhau trước cổng trường.

Nhìn bóng dáng rời đi vui vẻ của An An, nụ cười của Thiên Lăng bỗng vụt tắt. Có lẽ đêm nay cô phải đi về nhà một mình rồi. Có một điều từ trước tới giờ mà Thiên Lăng luôn giấu An An đó là cô có khả năng nhìn thấy được những thứ “ không nên thấy”, cô mượn lý do là sợ bóng tối để có thể đi cùng An An về nhà, bởi có An An đi cùng thì mọi thứ sẽ sôi động hơn và cô cũng không còn bận tâm tới mấy thứ kia nữa.    Cũng không phải là cô chưa bao giờ đối mặt với “chúng” cả, nhưng đó là chuyện của lâu lắm rồi, cô nhớ từ lúc An An chuyển đến gần nhà mình sống thì cô luôn cùng An An chơi, cùng đi học về khi tối muộn. 

Còn nhớ, khi An An chưa chuyển nhà tới, cô luôn phải đối đầu với nỗi sợ kia, cô luôn nhìn thấy một vài con vật kì lạ hay một số đứa bé, một số người biết bay hoặc không có chân ở quanh cô hoặc có một số thứ mà cô không rõ chúng là gì luôn quấy nhiễu mình. Cô còn từng tưởng là ai cũng nhìn thấy mấy thứ đó giống mình nên mỗi khi bị chúng nó đuổi, cô còn chạy qua kêu cứu với bất cứ ai ở trên đường. Và dĩ nhiên họ đều coi cô là một con bé có vấn đề về thần kinh.

Từ lúc nhận thức được rằng không phải ai cũng như mình, lúc đầu cô rất hoảng sợ, nhưng càng hoảng sợ thì mấy thứ đó còn xuất hiện nhiều hơn, thế nên về sau nếu có thấy chúng thì cô luôn cố gắng coi như không thấy. Nhưng có những lúc để chúng biết được là mình nhìn thấy chúng thì cô vẫn bị đuổi, những lúc như vậy, Thiên Lăng chỉ còn cách chạy thật nhanh tới nơi nào đó có bùa hay chùa miếu là sẽ an toàn. 

Và cô cũng không kể cho ai biết rằng mình có năng lực như vậy, theo cô đó không phải là thứ đáng tự hào gì, mà nó giống một căn bệnh di truyền hơn. Bởi mẹ cô cũng có nó, bà đã chết vì bị một trong những thứ đó hãm hại, còn ba cô thì đã bỏ nhà đi từ rất lâu rồi... 

Nhưng bây giờ, có lẽ cô lại phải đối mặt một mình với những thứ đáng sợ kia rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Lăng lại thở dài trong lòng. Cô rảo bước trên con đường tới trạm xe dưới đêm tối.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play