Chúng tôi đang đứng trước một ngôi nhà mang phong cách Trung Hoa với cổng cao và tường bao xung quanh. Rất giống với khu phố lúc nãy chúng tôi dùng để dụ quỷ. Vi Quỳnh bước đến, dùng tay gõ lên cánh cửa ba lần. Cánh cửa kêu kẹt kẹt rồi từ từ mở ra. Trong tâm trí tôi tưởng tượng: sẽ có người ra mở cửa, rồi hồ hởi hỏi thăm. Nhưng không, không có ai hết. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, hướng ánh mắt ngờ vực về phía Vi Quỳnh. Đây có phải nhà nó không, hay tôi vẫn đang lạc trong khu phố ma ấy?!
Quỳnh không thèm nhìn tôi, nó chậm rãi bước vào. Tôi nhìn Mỹ Dung rồi vội bước theo.
Thực sự thì cũng không đáng sợ như tôi nghĩ. Nơi đây khá đẹp, có khá nhiều hoa. Tôi trông thấy có một bông hoa màu tím rực, khá đẹp.
- Đừng sờ vào bông hoa đó! - Vi Quỳnh gườm tôi.
Tôi đứng lên, bông hoa thực sự rất đẹp, tôi chỉ muốn hái nó. Nhìn vẻ mặt tiếc rẻ của tôi, Quỳnh lên tiếng:
- Đó là hoa ăn thịt người, sờ vào sẽ bị nó hút máu. Sau đó vết cắn sẽ thối rữa ra, sẽ lan dần dần khắp người. Chúng mang lại một cảm giác đau đớn tột cùng cho kẻ bị nó cắn. Muốn lấy nó nữa không?
Tôi sở hết cả da gà, lắc đầu nguầy nguậy. Híc, cứ tưởng chỉ đơn thuần là hoa, ai ngờ... lại là hoa có độc.
- Đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong vườn này. Hoa ăn thịt người là hạng rẻ tiền nhất. Còn nhiều loại khủng khiếp hơn cơ...
Tôi gật đầu lia lịa. Nghe Quỳnh nói vậy tôi đã thấy kinh rồi, hoa ăn thịt người là hạng rẻ tiền nhất, vậy cái loại gì lợi hại nhất?
Tôi theo Quỳnh vào sân, đi hết sân sẽ tới một dãy nhà, Quỳnh gọi là đại sảnh, tôi nghĩ đây chắc là phòng khách. Quỳnh đẩy cửa, nó cúi xuống kính cẩn mời chúng tôi:
- Mời vào.
Mỹ Dung vào trước, tôi vào sau. Trong phòng cũng không có gì đáng ngại lắm, phòng rất rộng, kiến trúc rất đặc biệt. Bàn ghế có ba bộ, được xếp hình chữ U ở giữa căn phòng; hai bộ được kê song song với nhau, còn một bộ nữa đặt ở trên cùng. Có thể hiểu, bộ trên cùng dành cho chủ nhà, hai bộ được kê song song dành cho khách. Người ta để chậu cảnh, bình hoa trên các kệ gỗ quanh phòng. Một bức hoành phi câu đối được treo ở trung tâm phòng, xung quanh treo nhiều bức thủy mặc; có một bức khiến tôi để ý nhất là bức tranh vẽ một người con gái mặc quần áo Trung Quốc thời nhà Đường, tay bế một con mèo nhỏ mập mạp lông trắng, cô ấy rất xinh đẹp, thực sự rất đẹp và rất giống tôi?! Tôi hơi hoảng hốt, vội quay mặt nhìn đi hướng khác. Góc phòng có đặt một chiếc lư hương bằng đồng. Nhìn kĩ thì sẽ có một làn khói mỏng mỏng từ đó bay ra. Theo lời Quỳnh nói thì cái này để chống muỗi.
Quỳnh đưa cho tôi hai cái mũ nhỏ có ren phủ xung quanh. Nó bảo đội vào. Tôi làm theo, đơn thuần nghĩ rằng chắc đây là một nghi lễ tiếp khách. Rồi Quỳnh chạy ra ngoài, kêu đi lấy nước.
Két...
Ai mở cửa?!
Tôi quay lại nhìn chỗ bên cạnh, thấy Dung vẫn ngồi im như pho tượng. Vậy ai mở cửa?
- Chà?! Nhà ta có khách sao?
Tiếng của một thằng nhóc, đi lướt qua chúng tôi. Mặt nó rất hách dịch, nó nhìn hai đứa tôi một lượt rồi ngồi lên bộ ghế trên cùng dành cho chủ nhà, ung dung gác chân lên ghế và huýt sáo. Dung giật áo tôi, thì thầm:
- Chủ nhà đây chăng?
- Chủ nhà?! Sao có thể được? Thằng nhóc mới chỉ tầm 11, 12 tuổi thôi. Tao nghe Quỳnh nói, ba nó chết từ lâu rồi. Thằng nhóc này chắc là em Quỳnh... - Tôi đáp.
Dung ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nó nói tiếp:
- Thế mà sao nó lại ngồi trên ghế cao nhất. Ghế của chủ nhà...
- Bố tao biết được à? Mày tự mà đi hỏi thằng nhóc đi... - Tôi gắt. - Mà phòng này hơi nóng nhỉ?
Chợt thấy có quạt treo tường trên đầu Dung, tôi nhắc:
- Bật quạt lên cho mát kìa...
Dung nhìn trên đầu nó, liền đứng dậy và giật dây. Bỗng mặt thằng nhóc biến sắc, nó hét:
- Yêu quái... Yêu quái...
Chúng tôi nhảy dựng lên, ôm chầm lấy nhau, người run run bần bật. Đảo mắt xung quanh phòng tìm xem con yêu quái mà thằng nhóc nói đang ở đâu, miệng lắp bắp:
Nó thất kinh chỉ chiếc quạt đang quay trên tường, tay nó lăm lăm cầm một chiếc bình sứ cổ, cái điệu của thằng nhóc nhìn buồn cười không tưởng. Chúng tôi đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn thằng nhóc bật cười ha hả. Nó ngơ nhác nhìn chúng tôi, rồi phẫn nộ gào lên:
- Gì chứ? Sao các người lại cười, nó là yêu quái đấy... nhìn tay nó kìa...
Tôi cười muốn rớt hàm luôn, Mỹ Dung cười đến nỗi lăn bò ra đất. Cái quạt bị cho là yêu quái... Thằng nhóc này từ Sao Hỏa rớt xuống à? Cố nhịn cười, làm vẻ mặt nghiêm túc, tôi nói:
- Bé có cần chị hỗ trợ cho cái đĩa bay để về hành tinh của bé không?
- Cái gì?! - Mặt nhóc này bắt đầu đen sì. Nó hét. - Các người dám chọc tức bổn vương, muốn chết hả...?
Rồi nó ném chiếc bình sứ trên tay xuống đất. Nó thở hồng hộc, mặt đỏ gay tức giận. Tôi nín cười, xóc lại mũ, cúi xuống đỡ Mỹ Dung; nhưng con bé cười nhiều quá, tôi đành thụi một phát vào bụng Dung, thì thầm:
- Đứng dậy nào, mày có muốn tao nhặt lại mồm hộ mày không?
- Hơ... dĩ nhiên là không...
Rồi chúng tôi lui cui ngồi về chỗ của mình. Thằng nhóc nhìn tôi thật lâu, cái ánh mắt soi mói này khiến tôi bực mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT