Khẽ mở đôi mắt nặng trịch, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Hơ? Đây là đâu? Hình như... là phòng y tế của trường? Bốn bức tường trắng toát cùng mùi thuốc giảm đau, thuốc khử trùng, bông băng, thuốc đỏ và gạc, ga trải giường, chăn đắp màu trắng đã chứng minh điều đó.
- Tỉnh rồi à?
Một anh con trai ngồi bên cạnh tôi, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn tập, nói. Chân anh ta băng một đường băng dài, chắc bị gãy chân. Nhìn cái mặt quen quen. A nhớ rồi! Tên này... là một chân sút trong đội bóng của trường tôi. Cũng là một thằng cha khá đẹp trai nhưng hơi chảnh. Đâu như dân lớp 11A2 thì phải?
- À, vâng... - Tôi miễn cưỡng trả lời.
Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nặng nề vịn tay vào thành giường mà ngồi dậy. Nhớ lại nào, trước đó đã có chuyện gì xảy ra... Tôi đã khóc rất nhiều và ngủ quên trong lòng Mỹ Dung. Chả nhẽ nó cũng đưa tôi tới đây? Chắc là nó rồi...
- Vừa rồi có người đưa em tới đây, nhưng cậu ta đi mất rồi...
- Dạ? - Tôi tròn mắt. - Cậu ta? Không phải là con gái đưa em tới đây sao?
- Con gái á? - Anh chàng bật cười ha hả. - Nếu nói là con gái thì cái thằng đó khá là giống đấy. Em nói cũng không sai đâu?
Tôi đơ một lúc lâu. Cái qué gì cơ? Là con trai đưa tôi tới đây? Không phải là Mỹ Dung...
Nhưng... rốt cục người đưa tôi tới đây là ai?
“ - Haizzz...Phan Ngọc Mai, cậu luôn làm tôi lo lắng như vậy. Cậu làm ơn đừng khiến tôi phát điên lên vì cậu được không?”
Ai đó đã bế tôi lên và đưa tới đây. Mùi bạc hà dìu dịu len vào cánh mũi tôi...
Là ai mới được chứ?
Trầm mặc một lúc lâu, tôi bèn cất tiếng hỏi:
- Là ai vậy? Anh biết người đó chứ?
- À, là...
“Rầm”
Tiếng cửa mở làm tôi và anh chàng kia giật bắn mình, quay sang nhìn cánh cửa sắp gãy vì cú đạp kia; một cô gái thắt tóc bím, đeo kính gọng tím chống tay trên bậu cửa, nói không ra hơi:
- Ngọc Mai, cô chủ nhiệm gọi kìa... Mau lên, sắp có chuyện kinh dị xảy ra rồi...
Cô gái nói xong câu đó, ngồi thụp xuống, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng vì nóng và mệt. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra là Nguyễn Như Ngọc - tổ trưởng tổ 3 của lớp tôi. Điều gì khiến Như Ngọc phải chạy với tốc độ như vậy?
Như Ngọc nuốt nước bọt khan nhìn tôi với cái vẻ: Mày bị ngu à?
- Bà Đồng Hòa kêu tao xuống gọi mày lên, về vụ mày đánh con nhỏ Phương Thảo ấy... Bà già đang rất giận, lần này mày chết chắc rồi Mai ạ... - Bờ vai nhỏ có một sự run không hề nhẹ.
- À, mày lên trước đi, tao sẽ theo sau... - Tôi đanh mặt nói, lật tấm chăn trắng sang một bên.
Như Ngọc nói với tôi, nhưng ánh mắt nhìn chăm chăm sang anh chàng ngồi bên cạnh:
- Lên ngay đấy nhé! - Nó vẫy tay chào, nở một nụ cười rõ tươi rồi mới chạy ra ngoài. Tất nhiên là không chào và cười với tôi mà với anh chàng 11A2 ngồi bên giường bên. Như Ngọc, mày có cần phải mê trai như vậy không? Cũng đúng thôi, vì anh kia trông rất đẹp trai, lại cao và học giỏi nữa thì đứa nào chả mê!
Tôi lê thân hình nặng trịch của mình xuống, bỗng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh chàng kia. Da gà của tôi sởn lên từng mảng. Ánh mắt này là gì đây? Tôi vội cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt đó, ngồi sụp xuống đi giầy vào và vội chạy khỏi phòng y tế.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là Đồng Hòa, sao tôi có thể quên được chứ?
Cô Mạc Đồng Hòa là một trong bộ ba những giáo viên kinh khủng nhất, ác nhất và cũng dạy giỏi nhất của ngôi trường này. Bộ ba giáo viên đó gồm: Cô chủ nhiệm lớp tôi (đã nêu), thầy Phùng Văn Hưng hay còn được gọi là thầy Hưng rù, môn Công Nghệ - vẽ (dạy khối 11), giáo viên cuối cùng, cũng chính là bà trùm dạy môn văn: Huỳnh Thị An Bình. Những lớp mà được bộ ba giáo viên này chủ nhiệm thì chỉ có ngoan, học giỏi và im lặng nhất. Những lớp nát be nát bét vào tay ba giáo viên này thì chỉ có một chữ: NGOAN.
Tiêu biểu là lớp tôi, vinh hạnh nhất cái trường này, được cô Mạc Đồng Hòa chủ nhiệm. Lớp tôi là lớp nát be bét nhất của khối 10. Đầu năm là được cô Lại Thị Ngọc Hà chủ nhiệm nhưng vì lớp tôi quá quậy phá, cộng thêm thầy Hiệu trưởng mắng nên, sau hai tuần chủ nhiệm, lớp 10A10 chúng tôi được đổi giáo viên chủ nhiệm. Bữa đó cả lớp sung sướng thái quá, đập bàn đập ghế, hò hét inh ỏi khiến thầy Hiệu trưởng chạy lên, quát cho một trận nên thân và phân công cô Hòa chủ nhiệm.
Thôi, mà quên mịa đi. Bây giờ tôi sắp phải đối diện với trận mưa xuân có một không hai của cô rồi. Chắc chêu...
Tôi rón rén bước tới cửa lớp, thấy cô Đồng Hòa đang ngồi trên bàn giáo viên, một tay chống cằm, một tay cầm tờ giấy trắng đọc những dòng chữ ghi trên đó. Khỏi nói tôi đã đoán được ngay ra, đó là bản tường trình của con nhỏ Phương Thảo rồi. Đôi mắt bồ câu khẽ nhíu lại giận dữ, cô vò tờ giấy nát bét, nắm chặt trong tay. Nhìn mặt cô bây giờ rất ư là sát khí, cả lớp mặt xanh như tàu lá chuối nhìn cô, đứa nào đứa nấy cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt cô, cũng không dám thở mạnh. Mọi người đang chờ nhân vật chính- là tôi!
Không khí của lớp lúc này... Hơ hơ, tôi không biết nói như nào cho đúng nữa... Tôi khúm núm đứng tựa người vào cửa, khẽ cất giọng nói:
- Em thư... cô...
Cô quay ra cửa nhìn tôi bằng ánh mắt... tôi thậm chí không biết miêu tả như nào nữa. Tôi sợ đến mức khựng cả lời nói lại, cơn khó thở bắt đầu từ ngực tôi dồn lên. Cô nhìn tôi thật lâu và tất cả thành viên trong lớp cũng nhìn tôi. Một đàn quạ bay ngang qua đầu tôi, vẩn thành những đám mây đen.
Tôi vuốt ngực và nói nốt:
- Cô... ch...cho em vào... lớp ạ...
- Vào đi... Về chỗ của bạn...
Cô nhàn nhạt nói, tay cầm chiếc thước gỗ to bản gõ đều đều xuống bàn. Tôi cố lết thân xác tàn tạ về chỗ ngồi, trong lòng thầm gào thét.
- Tường trình lại cho tôi, toàn bộ sự việc?
- Dạ, những gì cần nói Nguyễn Thị Phương Thảo đã nói hết rồi, không cần em phải nói thêm nữa.
“Cốp”
Cô đập mạnh thước gỗ xuống bàn, gào:
- Tôi nói lại là... TƯỜNG TRÌNH LẠI SỰ VIỆC CHO TÔI!
Cả lớp giật thót, mặc dù đã có sự chuẩn bị những không thể không run được. Tôi nuốt nước bọt, nhưng nó cứ mắc ở cổ họng, đau..., mồ hôi lạnh bắt đầu chảy từ chân tóc xuống. Cô đứng dậy, đi xuống chỗ tôi ngồi, tay vẫn cầm thước gõ nhẹ vào tay bên kia theo nhịp, cô vừa bước xuống vừa cười thật tươi. Nhưng tôi cảm thấy nụ cười của cô có chút gì đó đáng sợ.
- Da.. ạ... Vâng... - Tôi ấp úp. - Chuyện là như thế này...
***
- Tất cả chuyện là như vậy... Em xin hết.
Cô gật đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi thở phào, ngồi phịch xuống ghế. Cô bước đến Phương Thảo, vẫn nở nụ cười tươi rói rồi chèm chẹp miệng:
- Tại sao cô không khai báo cho tôi đúng sự việc mà cô đã nói với Phan Ngọc Mai? Hả? Cho tôi lí do nào Nguyễn Thị Phương Thảo? Tại sao cô lại nói dối?
Mặt con bé tái ngắt. Mặc dù đã đánh một lớp phấn dày nhưng vẫn không thể nào che được gương mặt đang tím tái kia.
Cô Đồng Hòa ngừng cười, gương mặt đanh lại, giọng nói cũng trở nên cực kì đáng sợ:
- Nói đi nào? Nguyễn Thị Phương Thảo? Nội quy của trường Trung học phổ thông Thanh Đằng... Điều 41, có cần tôi nhắc lại cho cô rõ không, Phương Thảo? Gạch đầu dòng thứ nhất trong điều 41: Các hành vi học sinh không được làm: Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác. Như vậy mà cô vẫn lôi việc của bố mẹ bạn Ngọc Mai, cái gì mà hôn ước của bạn ấy ra sao? - Bỗng cô quay sang nhìn tôi, khiến tôi phải nén một cơn ho. - Như vậy là xúc phạm người khác đấy! Cô không thấy mình hơi quá đáng à?
Nó run run nói:
- Dạ, thưa cô... em... em... dạ...
Cô Hoà gào lớn:
- DẠ VỚI RƠM CÁI GÌ? TÔI CẦN MỘT LÍ DO? TẠI SAO CÔ PHẢI RUN? TÔI CÒN CHƯA LÀM GÌ CÔ ĐẤY NHÉ?
Cả lớp lặng ngắt, mặt đứa nào đứa nấy tím hơn quả cà tím. Im lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng cánh quạt quay và tiếng giấy loạt xoạt. Chưa lần nào tôi thấy cô nổi cáu nên đến như vậy. Lần này mới được chứng kiến, quả không ngoa chút nào, y như lời anh Huy kể về cô-Khi cô điên nên còn kinh khủng hơn Hiệu Trưởng. Đúng là không hổ danh Phó Hiệu Trưởng kỉ luật của trường này.
Phương Thảo thút thít khóc. Nước mắt nó chảy dài trên gương mặt trắng phấn. Mascara từ đuôi mắt nó bắt đầu chảy xuống... Khụ,.. lúc này tôi không dám miêu tả đâu.
Cô Hòa thở dài, lắc đầu. Cô ngồi chỗ đối diện với chỗ của tôi, nhìn tôi cười, tôi cũng cố điều chỉnh cái miệng để cười. Nhưng mặt cô bỗng hầm hầm xuống, làm nụ cười trên môi tôi cứng đờ, không nhích nổi. Tôi lại nuốt nước bọt khan.
Cô lườm tôi một cái, rồi quay sang tuyên bố với cả lớp:
- Coi như chuyện này tôi sẽ cho qua. Không báo cáo với Ban giám hiệu nữa. Nhưng...
Mặt tôi từ từ giãn ra. Cả lớp thở phào sung sướng, cuối cùng cũng kết thúc. Ế, nhưng cô vẫn là một thành phần trong BGH cơ mà? Mặt tôi bỗng chốc cứng đơ. Cô tiếp tục cười tươi rói:
- Nhưng... đừng tin tôi, tôi đùa đấy...! Tôi báo cáo lại với nhà trường để trừ hạnh kiểm của hai bạn, và, tôi thay mặt cho BGH, xin tuyên bố hình phạt cho Phương Thảo, tôi đình chỉ học bạn một tuần, đi lao động trong trường. Còn Ngọc Mai, bạn vẫn có lỗi, nên, tôi sẽ cho bạn Mai mang 50 kg đất đi bón cây. Ok? Nếu không có việc gì... - Cô gập mấy cuốn tập bìa da đỏ lại. - Thì cả lớp giải tán.
“TÙNG... TÙNG... TÙNG...”
Tiếng trống hết giờ vừa vang lên. Cứ như cô Đồng Hòa căn thời gian đúng từng giây một vậy.
Cả lớp nghiêm!
Tiếng thằng lớp trưởng hô to. Cả lớp nặng nề đứng dậy chào cô. Cô đứng nghiêm nghị, nhìn xoáy sâu vào tôi.
Cô gật đầu ra hiệu nghỉ và xách cặp bước khỏi phòng.
Xong, tôi ngồi phịch xuống ghế, nằm dài ra bàn... Híc, quả không hổ danh là đại ma đầu của trường này. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện ra đúng hai từ:
THẢM RỒI!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT