Ây da, đây là chương không muốn viết nhất nha.
#43
Giữa năm lớp 11, lớp tôi có hai bạn chuyển vào (bạn nữ rất xinh nên cứ gọi là Xinh Đẹp, bạn nam rất manly nên cứ gọi là Trai Đẹp), nghe nói hai người họ từ Anh chuyển sang.
Lúc ấy cả trường gần như chỉ có một thông tin bàn tán duy nhất là cặp đôi này và theo sau đó, không biết bao nhiêu chàng trai cô gái mê mệt về họ.
Hà Mi rất bất bình về chuyện này: “Bà đây nhan sắc đâu thua ai vậy mà tụi con trai không có mắt, suốt ngày theo sau con nhỏ đó.”
Tôi quay sang nhìn lão, lão hắng giọng: “Yên tâm đi.”
Lúc ấy tôi vẫn chưa xác định tình cảm với lão.
#44
Hơn một tháng sau đó, tôi được Trai Đẹp tỏ tình và đương nhiên tôi từ chối nhưng Trai Đẹp nói sẽ chờ tôi.
Mấy con bạn thân nhiều chuyện liền kể lại cho lão nghe, nghe xong lão chỉ nói một câu: “Tôi có là gì của người ta đâu mà kể.”
Tôi: ….
#45
Chủ đề của tôi và Trai Đẹp còn chưa hạ nhiệt thì chủ đề khác lại xuất hiện: Xinh Đẹp tỏ tình với lão.
Lúc ấy tôi thấy trong lòng khó chịu không tả xiết, muốn hỏi lão chuyện đó nhưng lại không dám hỏi.
Những ngày sau đó giông bão lại nổi lên, Xinh Đẹp suốt ngày tìm cách gây sự với tôi còn Trai Đẹp cứ lẽo đẽo theo tôi không ngừng.
Và cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng chỉ mình tôi hiểu, lão không hiểu, nói đúng hơn là không biết. Giữa chúng tôi có sự hiểu lầm(về chuyện gì thì xin giấu kín ^^), tôi và lão cãi nhau một trận rồi sau đó không nhìn mặt nhau nữa.
#46
Nhà sát bên, ngồi cùng bàn nói không nhìn mặt nhau cũng khó. Tháng ấy thành tích học tập của tôi và lão đều giảm.
Sự hiểu lầm của tôi và lão lớn đến mức hai bên gia đình đều biết nhưng lão lại rất cứng đầu không nghe ai giải thích. Anh hai tôi sau khi biết chuyện liền đề nghị tôi sang Anh học.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị ấy, lúc đó tôi cũng đã định hướng cho bản thân nên nếu đi Anh sẽ phù hợp hơn với nghề tôi chọn, một phần là Thiên Như cũng sẽ đi du học bên ấy tôi có thể sống cùng gia đình nhỏ, một phần là tôi muốn tránh mặt lão.Vậy là tôi sang Anh du học.
#47
Về chuyện đi Anh, tôi không nói cho lão nghe (cũng có thèm nghe đâu mà nói).
Vài ngày trước khi tôi đi, không biết từ đâu lão hiểu được sự thật.
Lão đến tìm tôi, mấy ông anh tôi không cho vào. Lão về nhà gõ cánh cửa nhỏ che lỗ hỏng, tôi không mở. Không phải do tôi giận lão mà do tôi sợ khi gặp rồi không biết nói gì.
Một lúc lâu sau,tôi đến gần cánh cửa nhỏ, nói khẽ: “Tớ sắp sang Anh du học.”
Bên kia im lặng thật lâu rồi hỏi: “Cậu đi bao lâu?”
Bao lâu? Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó: “Đủ lâu để tớ trở lại bình thường.”
Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc.
#48
Đêm trước ngày tôi đi, lão lại gõ cánh cửa nhỏ tìm tôi,tôi lấy hết dũng khí mở cửa.
Do còn phải sắp xếp mọi việc nên tôi nghỉ học trước ngày đi gần một tuần, một tuần ấy tôi không gặp lão. Lão gầy đi trông thấy. Trông thấy tôi, lão cười gượng gạo: “Mọi thứ chuẩn bị xong rồi hả?”
Tôi: “Ừ.”
Lão: “Sang ấy phải học thật tốt đấy!”
Tôi: “Ừ.”
Lão: “Cậu không có gì muốn nói với mình sao?”
Tôi: “Ừ.”
Lão: “Sao cậu cứ ừ mãi thế?”
Tôi cười nhẹ: “Vì tớ không biết phải nói gì.”
Chúng tôi lại im lặng, một hồi lâu sau lão bỗng nắm chặt tay tôi: “Tớ không biết cậu đi bao lâu nhưng phải nhớ luôn có một người đợi cậu đấy!”
Lúc ấy tôi thật sự rất muốn ở lại nhưng tôi vẫn lựa chọn đi. Đi vì tương tai, đi để xem tình cảm của mình tới đâu và đi để xem người nào đó chờ mình được bao lâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT