- Xì.... Từ buổi trưa đến giờ tin tức nhỏ trở thành bạn gái của hotboy số 1 trường này được loan ra kết hợp với cái gật đầu của nhỏ, con bạn thân đã chính thức cho nhỏ ăn bắp rang bơ
- Thui, đừng giận tui nữa, đi mà_ Nhỏ quay sang bám víu năn nỉ
- Đừng động chạm vào tui_ Thảo Mai làm bộ mặt giận dỗi,hất tay nhỏ ra
- Thôi mà, tui cũng đâu có muốn đâu, nghe tui giải thích chút thôi, nha
Nhỏ làm vẻ mặt con cún năn nỉ, Thảo Mai hình như hơi động lòng nhưng vẫn làm điệu bộ khinh khỉnh:
- Cho bồ 5 phút, không làm hài lòng tui, nghỉ chơi
- Được rồi
Nhỏ ho nhẹ, làm mặt nghiêm trọng nhưng sau đó lại thở dài, nói:
- Thật ra ý, tui chỉ coi Sơn là bạn thân lâu năm thôi, không có ý gì với cậu ấy cả
- Hả, vậy sao.....
- Nghe tui nói nốt. Haizz_ Thở dài tập 2_ Thật ra tui cũng áy náy lắm. Tui biết cậu ấy thích tui, nhưng cũng không làm sao được vì tui không có thích cậu ấy. Trước khi rời khỏi Việt Nam để sang Mĩ học, cậu ấy cũng nói là cậu ấy rất thích tui nhưng tui không đáp lại. Nên lần này, tui muốn làm chút gì đó cho cậu ấy.
- Vậy tóm gọn lại là bồ không thích Sơn nhưng vẫn đồng ý vì bồ cảm thấy áy náy?
- Có thể coi là vậy
Thảo Mai nhận được câu trả lời của nhỏ, mặt chợt nghiêm lại, chỉ thẳng vào nhỏ, hét lên:
- Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, bao nhiêu năm rồi mà bồ vẫn chưa lớn được vậy. Tui nói cho bồ nghe, tình yêu là tình yêu, thương hại là thương hại. Không được phép biến sự thương hại trở thành tình yêu
Nhỏ vừa đi vừa thở dài đẩy cửa bước vào phòng rồi nằm xuống giường. Thảo Mai nói cũng đúng, tình yêu và sự thương hại là hai thứ hoàn toàn khác nhau, không nên gộp chung vào. Nhưng mà..... Sơn làm nhiều thứ cho nhỏ như vậy mà nhỏ thì chẳng làm gì được cho cậu ấy cả, có thể nói nhỏ vô dụng được không? Không được suy nghĩ linh tinh, nhỏ tự nhủ. Mình làm thế chắc chắn là đúng, không thể sai, không thể nào sai được
Sơn vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại rất quan tâm đến mày. Tỉnh lại đi Bảo Nhi một người như cậu ấy người ta xếp hàng còn chẳng đến lượt, mày thì lại từ chối. Thật là ngốc mà. Một người như thế, mày còn mong muốn gì hơn nữa chứ?
Sau giờ học nhỏ dẫn Sơn về nhà mình theo đúng lời hẹn. Nhà nhỏ cũng ở khá gần trường. Chỉ là chỗ đó là khu vực riêng của gia tộc họ Nguyễn nên gần như xung quanh không có ai cả. Đôi lúc cũng thấy hơi buồn
- Không khác hồi xưa là mấy nhỉ?_ Sơn vừa theo nhỏ vào nhà vừa nói
Vừa vào nhà, bao nhiêu hồi tưởng cứ thế tuôn trào. Mọi việc như vừa mới bắt đầu từ hôm qua vậy. từng ngóc ngách, từng đồ vật trong nhà đều gắn liền với kí ức của nhỏ và Sơn
Hai đứa ngồi ôn kỉ niệm đến tối mà vẫn chưa hết. Từng nụ cười, từng hành động, từng cử chỉ của cậu ấy vẫn giống như hồi trước, vẫn nhẹ nhàng mà mang vẻ gì đó rất xuất thần. Sơn của hôm nay vẫn như là cậu ấy của quá khứ. Hình như thời gian không thể thay đổi được một vài thứ
- Vậy muộn rồi, mình có lẽ phải về thôi_ Sơn chợt nhìn đồng hồ rồi đứng lên