Cả một tháng trời ken vẫn kiên trì đến nhà của Ry
tìm yumi nhưng không thể gặp. Hôm nay cũng như bao ngày ken vẫn
đứng trước cửa đợi yumi. Mới đứng được nửa tiếng thì ken thấy đầu của mình hơi choáng nhưng vì không thể rời mắt khỏi cửa
nhà nên ken vẫn gắng gượng đứng đợi yumi
Trong nhà thì
có một con người cũng không khỏi lo lắng cho ken, con người chứ
có phải con vật đầu mà đứng suốt ngày trước trời nắng gió.
-Yumi hay mày ra gặp ken một chút đi, anh ta mà cứ như thế sẽ đổ
bệnh đó_Ry vừa nói vừa không ngừng liếc nhìn về phía ngoài
cổng nhìn bóng người dựa lưng vô cửa
-Thương anh ta thì
cho anh ta vô đây đi_Yumi nói vậy thôi chứ trong lòng cũng đang
rất lo lắng, thấy được sự chân thành và kiên trì suốt 1 tháng
trời cũng làm cho yumi có chút mũi lòng nhưng vẫn chưa chịu
xuống nước trước
-Vậy hả tao mở cửa nha_Ry nói
-Nếu mày muốn chết thì cứ mở cửa đi_yumi nói lời đe dọa, Ry mặc
dù không sợ lời đe dọa của umi nhưng cũng phải tôn trọng ý
kiến của bạn thân thôi, chứ giờ mình đi bán đứng bạn thân sao,
như vậy mình sẽ chết chắc
Ken cứ đứng như vậy suốt cả ngày làm cho Ry và yumi
không bước ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước làm cho một người
thường ngày không buồn đi chơi như yumi cũng buồn chán muốn
chết, còn không biết con người thích bay nhảy như Ry thì sẽ
chết vì chán trong nhà mất
Trời hôm nay có mọt chút se
lạnh nhưng đến tối trời thì trời có hiện tượng mưa rào nhẹ,
làm cho yumi và Ry không khỏi lo lắng cho ken. Nhưng ken không lo
lắng cho bản thân mình mà cho rằng đây cũng sẽ là một cơ hội
tốt để được bước vô nhà Ry để gặp yumi. Cứ nghĩ đến là trong lòng ken lại không khỏi phấn khích. Đúng như suy đoán vài phút sau trới bắt đầu trút xuống một trận mưa lớn làm cho Ry và
yumi càng lo lắng hơn thấy vậy Ry lên tiếng hỏi ý kiến yumi:
-Ê tao ra mở cửa cho anh ta vô nhà nha
-Không cần đâu vài phút nữa anh ta sẽ tự biết về nhà_Yumi mặc dù
đã nói vậy nhưng vẫn không khỏi lo lắng lỡ đỗ bệnh ra thì
biết làm sao chứ
Vừa dút lời xong cũng là lúc Ry hình
như thấy ken có chút không ổn sau đó liên ngã quỵ xuống đất
tháy vậy Ry vừa hét lên vừa kéo tay yumi chạy ra ngoài
-Anh ta hình như có chuyện rồi không ôn rồi
Thấy vậy yumi cũng nhanh chóng theo sau. Sau một hồi vật
vã hai người mới vác được con người to xác này vào nhà. Không
đổ bệnh mới làm lạ phơi gió phới nắng suốt như vậy mà. Sau
khi vào nhà Ry cũng nhanh chóng biết thân biết phận mà nhường
lại căn phòng yêu dấu của mình lại cho hai người ôn lại chuyện
cũ . Yumi nhìn theo hành động của Ry thì cũng biết trong đầu
con bạn thân của mình đang nghĩ gì thì trừng mắt nhìn Ry, Ry
hiểu ý cũng cười trừ nhanh chóng đống cửa ại và đi sang một
phòng khác
Sau 1h uống thuốc hai sốt và chườm khăn lạnh
thì ken cũng tỉnh lại và cuối cùng là bốn mắt nhìn nhau.
Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, sau vài phút thì yumi
cũng không thể chịu đựng được ánh mắt do xét của ken nên đành
lên tiếng trước
-Anh có sao không, thấy ổn hơn chút nào chưa
-Không sao chỉ cần ở cạnh em thì chẳng có gì hết_Ken nói mà khóe môi không khỏi mang theo ý cười
-Bệnh thần kinh_Yumi sau khi nghe ken nói vậy thấy không khỏi ngượng ngùng
-Cho anh xin lỗi được không cho anh một cơ hội thôi_Ken cầm lấy tay
yumi mà trong lòng ngập tràn những hy vọng nah thực sự hy vọng
yumi sẽ cho anh một cơ hội
Yumi nghe ken nói như vậy thì cảm thấy rất uất ức cho nên không ngừng khóc tay còn liên tục đánh vào ngực ken
-Anh nghĩ gì vậy hả.....hức ....hức....tại sao không tin em ..._Yumi vẫn không ngừng khóc
Ken nhìn yumi như vậy thì không khỏi đau lòng nếu em còn
cảm thấy uất ức như vậy thì cứ anh đi đây cũng sẽ là lần
cuối cùng em khóc vì anh vì sau này anh sẽ bảo vệ và không
tổn thương em
Ken thấy yumi khóc khôngngừng thì ôm yumi vào lòng
-Cho anh một cơ hội nữa thôi_Ken
-Được rồi nhưng em có một đièu kiện_yumi ngừng khóc thấy en chân
thành vì mình mà cũng đã cảm nặng nên không thể làm ngơ như
không biết nhưng trong lòng vẫn muốn đưa ra kế hoạch chỉnh ken
Nhưng đang trong lúc hai người vẫn đang còn tình cảm ôm
ấp nhau thì Ry đẩy cửa bước vào (vì thói quen đây là phòng
của mình nên không gõ cửa đã xông vào) Thấy Ry bước vào thì
yumi ngượng chín mặt. Ry trong lòng không khỏi than thở có ý
tốt đem cháo lên đây ai dè là đi phá chuyện tốt của người khác thật có lỗi nha. Ry cũng nhanh chóng biết điều mang cháo đặt
cạnh chiếc bàn và nhanh chóng chuồn lẹ. Lúc chuẩn bị đóng
cửa lại còn không quên bồi thềm mọt câu trêu chọc hai người
-Xin lỗi nha hai người cứ tiếp tục, tui không thấy gì hết_Lúc đóng cửa lại là cũng là lúc tiếng cười vang lên không ngừng làm
cho hai người trong phòng cũng cảm thấy hết chịu nổi con bạn
này