Sau khi xảy ra sự việc đó yumi cũng không nuối tiếc gì nữa mà nhanh chóng lên phòng thu dọn hành lý và rời đi. Lúc rời đi

Yumi để lại cho ken một tờ giấy và một máy ghi âm, lúc bước ra khỏi cửa cũng là lúc trong lòng không ngừng lên tiếng “ Rời đi không phải là nhường anh cho cô ta nhưng tôi sẽ làm cho anh phải hối hận”. Còn ken sau khi đưa sayly bất tỉnh vào bệnh viện thì bác sĩ nói rằng: “ chỉ bị một số vết thương nhẹ cũng chưa để lại hậu quả gì và chỉ dặn dò lần sau nên cận thận một chút”

Sau 1h đông hồ thì sayly cũng tình vừa thấy ken cô ta đã tỏ vẻ đáng thương và lên tiếng:

-Chị làm sao mà bị đưa vào bệnh viện vậy

-Có một số chuyện tôi sẽ nói cho chị biết sau, giờ tôi sẽ về nhà lấy một số dụng cụ cá nhân cho chị_Ken nói xong cũng không để ý đến phải ứng của sayly mà về nhà lấy một số đồ dùng mà lúc ken bước ra khỏi cửa cũng là lúc sayly nhếch mép cười “ Cô nghĩ dấu với tôi dễ sao, yumi cô thật sự đã thua” đây là những lời mà sayly rất muốn nói thẳng cho yumi biết yumi chẳng là cái gì cô ta chỉ cần một sự viếc nhỏ cũng có thể loại bỏ yumi một cách dễ dàng. Sayly ăn mừng trong lòng mà không biết rằng chính mình đã tự lâp ra một cái bẫy tự mình nhảy vào (Gậy ông đập lưng ông)

Ken từ lúc trên đường lái xe về nhà thì không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa anh và yumi những ngày qua đều liên quan đến sayly. Anh không biết rằng chuyện vừa xảy ra đây có phải là do một tay cô ta sắp đặt hay không nhưng anh cũng chẳng có chứng cứ xác thực mà định tội cô ta, còn yumi người anh yêu nếu thật sự cô đã làm ra chuyện như vậy thì thực làm cho anh cảm thấy đau lòng nah không biết sẽ phải đối mặt với yumi bày cách nào đây, suy nghĩ miên man cứ kéo dài đây là một chuyện anh thật cảm thấy rắc rối và cũng không biết phải giải quyết ra sao. Về đến nahf ken thấy nhà tối thì nghĩ chắc yumi đã ra ngoài và suy nghĩ một số chuyện đã xảy ra mà không biết rằng người con gái mà mình yêu đã rời đi và không một lời từ biệt. Vào đến nhà ken mệt mỏi thả người trên sofa, nằm được một vài phút thì anh định lên phòng lấy đồ cho sayly và đến bệnh viện nhưng thấy một tờ giấy và một máy ghi âm đặt trên bàn làm cho anh trong lòng không khỏi hốt hoảng, lo lắng, cầm tờ giấy lên đọc thì ken biết chắc chắn rằng đây là yumi đã để lại cho anh

*Nội dung tờ giấy yumi để lại cho ken

“Tôi thấy tình yêu không có sự tin tưởng cũng chỉ làm cho nhau đau khô thôi nên tốt nahát chúng ta hãy nên chấm dứt tại đây và khi anh nghe được những gì trong đó cũng đừng nên đi tìm tôi vì tôi không muốn nhìn thấy và gặp anh nữa . Còn về chuyện hôn ước tôi sẽ nói với ba mẹ tôi và ba mẹ anh nên anh đừng nên lo về chuyện đó. Còn trong phong thư anh chỉ cần ký tên vào giấy HỦY BỎ HÔN ƯỚC nữa là coi như tôi và anh chẳng còn quan hệ gì và nên đưa tờ giấy đó cho gia đình”

Sau khi nhìn thấy giấy hủy bỏ hôn ước thì lòng anh đau như cắt tại sao cái chuyện bày lại xảy ra giữa anh và yumi mà không phải là một cặp đôi khác đang chìm trong đau khổ thì ken sực nhớ ra rằng yumi còn để lại cho mình mộtchiếc máy ghi âm liền nhanh chóng mở ra để nghe nội dung, vừa mở máy ghi âm ra anh liên nghe thấy giọng của yumi vang lên lạnh lùng

“Có chuyện gì” tiếp theo lại là một giọng nữ vang lên không cần đoán anh cũng biết đó chính là Sayly

Sau đó là nhưng câu nói tiếp theo nhưng anh thấy mình cũng không còn nhớ rõ nữa mà chỉ nghe thấy tiếng yumi hét lên

“Chị định nhảy xuống đó rồi đổ tội cho tôi là đẩy chị xuống đó sao”

Và câu tiếp theo vang lên là tiếng sayly

“Cô thông minh hơn rồi đó”

Chỉ cần nghe đến đó là anh biết mình không cần nghe nữa rồi, anh hận mình không thể chạy nhanh ra ngoài tìm yumi về nhưng anh vẫn còn một chuyện quan trọng hơn chưa làm là phải xử lí sayly trước cho nên ken nhanh chóng đứng dậy càm chìa khóa xe và máy ghi âm để cho cô ta hết đường chối cãi

Sau 15’ chạy xe điên cuồng trên phố cuối cùng ken đã đến nơi mà mình muốn đến, đến trước phòng bệnh của sayly ken kìm hãm sự giận dữ của mình và đưa tay lên gõ cửa

“ Cốc, cốc”

-mời vào_Sayly đang chăm chú đọc một tờ báo nghe thấy tiếng gõ cửa thì chỉ thuận miệng mời vào chứ cũng không biết là ai đến

-Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng hãy nói cho tôi biết những chuyện xảy ra có phải đều do một tay chị sắp đặt_Ken lạnh lùng nhìn sayly đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bênh nhưng cố lấy lại bình tĩnh lên tiếng

-Em nói gì chị không hiểu_Sayly không biết rằng ken có chứng cứ trong tay nên vẫn mạnh miệng nói

-Chị tự xem cái này đi_ken ném máy ghi âm trên giường của sayly sau đó bước ra khỏi phòng còn không quên quay lại nói một câu

-Những chuyện này coi như tôi bỏ qua nhưng không có lần sau_Sau khi nghe thấy lời ken đe dọa sayly rung mình và đã biết lần này mình thật sự đã mất ken và không còn cơ hội nữa thì nên bỏ cuộc không nên cố chấp làm gì

------------------------------------------------Sân bay----------------------------------------------

Yumi sau khi rời khỏi nhà, thì nhanh chóng bắt xe đến sân bay, bây giờ yumi cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn tìm một nơi thư giãn tâm lý và nơi yumi đến nhất là Pháp nơi có nhỏ bạn thân của mình.

Yumi mua vé bay trong đêm. Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay thì cũng đến được pháp yumi tự mình bắt xe về nhà Ry vì không muốn làm phiền một con heo lười

Còn Ry thì cũng chỉ vừa mới dậy đang chuẩn bị xuống nahf anh sáng để đên trường, chưa kịp ngồi xuống bàn thì đã nghe tiếng chuông cửa làm cho Ry không khỏi không bực mình nhưng vừa mở của ra thấy yumi thì Ry không nghĩ nhiêu mà ôm lấy yumi

-Sao mày đến đay vậy vào nhà đi nhớ mày ghê_Ry nói xong lôi lôi kéo kéo yumi vào nhà

-Này từ từ thôi tao còn đúng ở đây có chạy mất đau mà mày kéo dữ vậy_Yumi miệng thì nói vậy nhưng vẫn mặc kệ Ry lôi kéo mình

Ry thấy yumi đến thì mừng rỡ không xiếc nhung biết rằng có chuyện gì xảy ra nàng mới xách túi to tí nhỏ đến đay chắc cũng phải ở vài tuần

-Có chuyện gì xảy ra với mày_Ry nhìn mặt yumi soi mói

Yumi sau khi nghe Ry nhắc đến chuyện đó làm yumi đau lòng khôn xiết, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Ry thấy yumi khóc thì tức giận không thôi, hét toáng lên

-Mày mau nói cho tao biết đứa nào khi dễ mày

-Không có chuyện gì đâu không cần tức giận_Yumi cố nén nước mắt vì không muốn để cho Ry vì mình mà bận tâm, bận rộn lo những chuyện không đâu nhưng Ry nào có bỏ qua dễ dàng như vây

-Được mày không nói chứ gì tao gọi về cho tên kia hỏi thử kà biết_Nghe Ry nói xong htì yumi biết rằng mình không thể không nói ra chuyện này vì không nói ra thì chuyện cô mất công trốn ở đây không phải tên đó cũng biết sao( Tên kia là ken)

Sau khi ngồi nghe yumi dài dòng kể xong câu chuyện cũng là lúc tiếng điện thoại di đọng trong tay Ry reo lên nhìn thấy cái tên hiện thị trên màn hình Ry không khỏi há hốc “ Daddy”

“Vâng con nghe ba”

“Còn làm gì không đi học để hiệu trưởng gọi cho ba”

Sau khi nghe ba nói vậy thì Ry mới sực nhớ ra là mình ngồi nói chuyện mà quên cả chuyện thì trong lòng không khỏi hét lớn”Lần này thảm rồi”

“ Ba à tha cho con lần này đi hôm nay yumi đến có chuyện buôn nên còn ở nhà với nó quên đi học”

“Con còn nhớ đã hứa gì không những lần con trốn học đều hứa rằng con sẽ ngoan ngoan nếu con còn tái phạm sẽ không được về viêt nam”

“Ba à chỉ 1 lần này nữa thôi”

“Con như lần này con có lý do chính đáng”

“Cảm ơn ba”

Sau khi thoát khỏi cuộc điện thoại thì có một đôi mắt đang nhìn Ry đắm đuối

-Gì nhìn tao như vậy_Ry

-Thì thấy bữa nay ngoan ngoãn chăm học vậy_Yumi nói còn không quên châm chọc

-Tao không ngoan một chút thì mày đừng mơ tao được về Việt Nam_Ry

-Mà lên phòng nghỉ đi dù dì cũng bay mười mấy tiếng rồi_Ry

-Mà không được nói cho ai tao ở đây nghe chưa_Yumi nói xong cũng nhanh chóng lên lâu từ hôm qua đến giờ yumi chưa kịp chợp mắt bây giờ cảm thấy người thật sự rất mệt mỏi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play