Khẽ chớp chớp đôi mắt để quen dần với ánh sáng, việc đầu tiên Thiên Thanh nghĩ đến khi tỉnh dậy đó chính là tình hình của em gái, đứa trẻ ấy là lý do duy nhất để cô tồn tại, nếu ngay cả nó cũng rời đi thì cuộc đời này đối với cô còn có ý nghĩa gì. Xoay người để ngồi dậy, khuỷu tay cô đụng phải một thứ gì đó, hơi nhướn mày ngạc nhiên nhẹ nhàng đưa mắt quan sát, khuôn mặt đó quá đỗi quen thuộc, nét trẻ thơ in đậm trong tâm trí cô bao năm tháng, nhưng giờ đây, nhìn con bé nhợt nhạt như một tờ giấy, mỏng manh đến độ mà ngay cả một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cho nó bay mất. Nằm bên cạnh Thiên Thanh, Ngân Phong yên bình ngủ, có lẽ ca phẫu thuật đã thành công, dù gì, được nhìn thấy em gái như thế này cũng khiến cô yên tâm hơn được phần nào, đặt mình nằm lại xuống giường, một bàn tay nắm lấy bàn tay của Ngân Phong bên cạnh, mắt cô nhắm lại, cô muốn nghỉ ngơi...-Con bé ổn hơn chưa ?
-Tiểu thư đã tỉnh dậy, có vẻ như không có gì đáng ngại hết !
Gật nhẹ đầu, đợi người đàn ông lui ra ngoài, ông Lâm mới khẽ thở dài, sống trên đời từng này tuổi, cuộc đời đối với ông không phải là quá ngắn hay chưa hưởng thụ đủ, ông cũng gần như chẳng còn bất kì vướng bận nào, nhưng Thiên Thanh luôn làm cho ông lo lắng, cô là con gái của hai người ấy, đó là một phần, nhưng cái quan trọng nhất đó là cô là người được đặt vào nhiều kì vọng nhất, sinh ra đã được quyết định sau này sẽ tiếp bước cha mẹ, thế nhưng giờ chỉ còn lại một đứa trẻ nhu nhược, ông phải làm gì mới tốt đây....
Cô Hoài tựa ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn hai thân ảnh tay trong tay chìm vào giấc ngủ, cô tỉnh lại cách đây không lâu, nhưng cũng đủ để biết được chút chuyện xảy ra, lần đầu tiên cô tỏ ra yếu đuối và chán nản, cô rất sợ nếu như mất đi ai trong số hai đứa trẻ này, sợ hơn nữa khi người bỏ cô lại là Thiên Thanh, Thiên Thanh là đứa trẻ mà cô đã trông chừng từ ngày còn bé tý, cái tên Thiên Thanh, là do cô đặt, ba mẹ Thiên Thanh muốn cô làm mẹ đỡ đầu cho Thiên Thanh, thế nhưng cô chưa bao giờ dám gọi một câu "con gái", dù cho Thiên Thanh luôn mong chờ,...Cô biết cô không có đủ tư cách để nói hai tiếng ấy, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gọi hai tiếng con gái với Thiên Thanh....... Lắc đầu nhè nhẹ, nhanh chóng trở lại với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, cô bước vào trong phòng, đặt chiếc máy phát nhạc nhỏ lên đầu giường bệnh, lại những giai điệu đó, tiếng ngân nga nhè nhẹ, dịu dàng...
Bước từng bước ra khỏi bệnh viện, đôi mắt cười của Bình Minh hơi cụp xuống, cậu rất ghét cái không khí nặc mùi thuốc sát trùng ấy, hơn nữa, nơi này còn gắn với một ký ức không mấy vui vẻ của cậu. Nhẹ thở dài ra một hơi, cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, lấy điện thoại gọi cho ai đó, xong nhanh chóng bắt một chiếc Taxi về trường, hôm nay, cậu lãng phí nguyên một buổi học vì một cô gái không quen, không biết, thật buồn cười...Đã biết cô không giống người khác, nhưng tại sao, tại sao lại liên quan đến kẻ đó...Cái tên Thiên Thanh, không dưới một lần cậu nhắc lại trong đầu, khi gặp, cô mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, cậu cũng thế, khuôn mặt cô, cậu có thể quên, nhưng ánh mắt của cô lúc đó lại không thể nào biến mất trong tâm trí, cô là ai, từ ngày đó cậu đã luôn tự hỏi...Giờ thì cậu cũng chẳng xác định được mình nên làm gì, nên bước qua cô như một người xa lạ, hay là vứt đi cái hình ảnh lúc nào cũng lặp lại trong đầu mà đến gần cô, cậu có nên tìm cho mình một khoảng lặng...và cả cô cũng thế...Chiếc xe màu vàng đỗ xịch lại trước cánh cổng lớn của học viên Sakura, Minh trả tiền xong cho bác tài xế liền bước xuống, bao suy nghĩ trong đầu ngổn ngang bị cậu kìm nén lại, giờ không phải lúc, mà cũng chẳng phải nơi cậu nên thắc mắc về những chuyện đó, giờ...cậu phải quay lại là một người thân thiện, vui vẻ, hòa nhã mà bao năm tháng qua cậu đã dùng vỏ bọc đó để che dấu chính mình, giấu đi nỗi hận, nỗi đau,...khi mất đi người mà mình yêu thương kính trọng nhất, như cuộc sống đột nhiên vỡ vụn thành nhiều mảnh,....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT