Reng...reng...reng-chiếc đồng hồ kêu đinh tai nhức óc, nhảy múa như điên loạn trên đầu giường....Bụp-em ấy ra đi rồi...
-Đáng chết...oáp....- Mike "cute" vừa thức giấc đã không thương tiếc tiễn đưa một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc vàng rối tung lại lần nữa được đôi tay kia vò qua vò lại càng thêm rối, đưa tay với lấy chiếc kính cận, cậu nhìn qua, khuôn mặt khẽ nhăn lại rồi cánh tay rắn chắc ấy lại tiếp tục đưa về phía một chiếc hộp nhỏ, cậu cầm lên, mỉm cười nhìn đôi kính áp tròng trong suốt rồi bước vào phòng tắm....
Cộc...cộc....
-Cậu chủ, cậu chủ, cậu đã tỉnh chưa? Ông chủ cho gọi cậu xuống nhà ạ-tiếng nói lanh lảnh như chim non của cô giúp việc trẻ tuổi khiến cho không gian im lặng nhẹ nhàng trở nên thật vui vẻ, căng tràn sức sống khởi đầu ngày mới...
Im lặng, cô giúp việc lại chuẩn bị đưa bàn tay nhỏ bé lên đập vào cánh cửa rộng lớn...."xoạch..."
-Good morning, chị Yên- không chờ cô giúp việc tên Yên cất tiếng, cậu nhanh chóng bước tới phía cầu thang, khuôn mặt tươi tỉnh rạng rỡ thường ngày nay càng thêm phần "tỏa sáng".
-Cậu chủ....cậu....kính của cậu đâu rồi?-Chị Yên lo lắng, không nhanh không chậm theo sát ngay phía sau Mike, cậu chủ của cô là bị cận à nha...
-Em ổn mà, chị muốn kiểm tra không - khuôn mặt điển trai bất ngờ quay lại đối mặt với chị Yên, dí sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của chị làm nó bất chợt đỏ lên, đôi tay nhỏ nhắn lại được nâng lên, chị khẽ đẩy tấm lưng rộng lớn của kẻ nhỏ hơn chị gần 7 tuổi kia. Cũng không muốn trêu chọc chị Yên, Mike mỉm cười khanh khách rồi nhanh chân tiến về phòng ăn, nơi bố mẹ cậu đang chờ...
-Bố, mẹ, chúc mọi người buổi sáng tốt lành-Mike nhanh nhảu, nụ cười kia lại càng thêm rực rỡ, đôi mắt híp lại tràn ngập ý cười, ông Jack khẽ gật đầu
-Mike, kính của con...?-Bà Jack cũng không quá câu nệ, bà đưa tay vẫy gọi cậu lại rồi nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt kia rồi như bất chợt nhận ra điều gì đó
-Con đeo kính áp tròng mà mẹ. Mẹ thấy con mặc đồng phục thế nào?-Mike đưa tay chỉ vào mắt rồi như đứa trẻ con mà xoay một vòng trước mặt người mẹ đáng kính
-Đẹp lắm, con trai của mẹ mà, mặc gì cũng đẹp hết-Bà Jack mỉm cười dịu dàng...
Bữa sáng được diễn ra nhanh chóng, sau khi chào tạm biệt bố mẹ, Mike cũng leo lên xe để bác tài xế chở tới trường...đúng, là trường Thiên Hà.
*Cùng lúc đó, tại một căn nhà hoang ....*
-Ngay hôm nay sao?
-........
-Tiểu thư quả thực rất độc ác đấy, nhưng tôi chính là thích những người làm việc dứt khoát như cô.
-.........
-Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cô giao và số tiền còn lại....
-..........
-Chào cô.
tút ....tút....tút...
-Học sinh chuyển trường à, lại còn là trường Thiên Hà nữa chứ, thật là thú vị, haha....-tiếng cười khàn khàn cùng giọng nói trầm thấp của một người đàn ông làm cho không khí mù mịt không thể phân biệt ngày đêm trong căn nhà hoang này càng thêm ẩm ướt, tối tăm...
Hôm nay, Thứ 2 ngày 2... tháng 11 năm 20....
*Hội trường lớn trường liên cấp Thiên Hà, 8 giờ*
Từ trên sàn cao của hội trường rộng hơn 800m2 có sức chứa hơn 3500 người, một người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc đã dần ngả sang màu trắng, khuôn mặt cương nghị cùng khí khái hơn người từ từ bước đến bên chiếc bục mà đằng sau là một màn hình lớn để tất cả mọi người ở đây đều có thể theo dõi, ông ấy chính là hiệu trưởng đương nhiệm của trường Thiên Hà trong mấy chục năm vừa qua:
-Thưa toàn thể thầy cô và các em học sinh trường Thiên Hà đang có mặt tại đây, tuy hơi đột ngột nhưng hôm nay là ngày mà thầy sẽ chính thức nghỉ hưu và giao lại toàn bộ chức vụ cũng như quyền hành cho một thầy hiệu trưởng mới.-Giọng nói trầm mà ấm áp khôn tả này đã khiến bao học sinh nghịch ngợm phải khuất phục, đã khiến bao nhiêu những cậu ấm cô chiêu bất cần, không coi ai ra gì trở nên thật ngoan ngoãn, nghe lời, đã khiến bao nhiêu học trò yêu mến, thầy cô nể phúc, nay lại cất lên mà sao thật nặng nề, thật ảo não, thật khiến cho tâm tình những con người đang ngồi đây một phen chấn động... "Thầy hiệu trưởng của họ nghỉ hưu ư?"
-Thầy đừng đi mà
-Em muốn thầy ở lại
-Thầy ơi
-Thầy ở lại với chúng em đi
-Sao thầy lại nghỉ chứ
-Thầy...
.................................................
-Im lặng nào. Thầy vẫn sẽ luôn dõi theo các em, các em đừng quên, các em là học sinh trường Thiên Hà, là những con người xuất sắc nhất, tuyệt vời nhất! Thầy rất cảm ơn các em, học trò của thầy ạ, trong thời gian ở đây, từ một giáo viên bình thường, dần dần thầy đã cố gắng và trở thành hiệu trưởng của trường Thiên Hà này, có lẽ thầy vẫn còn nhiều thiếu sót, thầy biết có những em thầy vẫn chưa dạy dỗ tới nơi tới chốn nhưng các em đều đã giúp đỡ thầy rất nhiều, cho thầy khoảng thời gian tuyệt nhất trong cuộc đời thầy, vì vậy thấy chắc chắn sẽ tiếp tục dõi theo các em.-Thầy hiệu trưởng khẽ nấc nhẹ, ông yêu học sinh của ông lắm chứ, đương nhiên ông cũng không muốn xa chúng chút nào nhưng.....Giọng nói ấy lại cất lên lần nữa nhưng có phần nghiêm khắc hơn, cương nghị hơn nhiều- Khi thầy đi, các em vẫn phải cố gắng hết sức,không được làm mất mặt thầy, mất mặt trường Thiên Hà chúng ta nghe chưa? Và thầy cũng giới thiệu với các em, thấy hiệu trưởng mới của trường Thiên Hà-Thầy Nguyễn Hoàng Gia Bảo-Dứt lời, ông khẽ quay đầu về phía cánh gà, lùi lại vài bước nhường lại vị trí cho anh, đúng, thầy hiệu trưởng mới mà chúng ta đang nhắc đến chính là anh, Kevil
Thân ảnh cao lớn, khuôn mặt hoàn mĩ nay phủ lên một lớp lạnh lùng, cương nghị thường thấy ở anh nhưng hiếm thấy ở những người cùng tuổi, đứng trước bục, anh đưa đôi tay to lớn lên, một tay chỉnh lại chiếc mic cho cao lên, một tay khẽ chống vào mặt có chiếc bục, giọng nói trầm ổn vẫn thường thấy ở những người đàn ông trưởng thành trong chốc lát vang vọng cả hội trường làm cho những tiếng ồn ào, thút thít của học sinh bên dưới cũng liền lập tức im bặt:
-Cảm ơn thầy, thầy hiệu trưởng-Anh khẽ quay đầu về phía ông, cúi đầu nhẹ như có như không rồi không nhanh không chậm cất tiếng nói- Như các em đã biết, tôi sẽ là hiệu trưởng trường Thiên Hà trong những năm tiếp theo, tôi-Nguyễn Hoàng Gia Bảo tuy chưa hiểu nhiều về cương vị này nhưng tham vọng của tôi lại rất lớn. Cái tôi muốn ở các em-học sinh trường Thiên Hà này không chỉ là những tấm bằng hữu danh vô thực mà là những thành tích đáng nể mang tầm cỡ quốc tế, tôi cần những nhân tài xuất chúng chứ không phải những kẻ chỉ dựa vào gia thế. Sắp tới, tôi sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra đồng bộ về giáo viên cũng như học sinh của trường, sẽ trực tiếp loại và tuyển chọn dựa theo kết quả bài kiểm tra và đương nhiên cuộc khảo sát này chỉ diễn ra đối với học sinh Tiểu học, THCS, Đại Học, Học Viện và giáo viên thì sẽ là toàn bộ. Không ai phản đối chứ?
Im lặng, một mảnh im lặng, họ vẫn còn ngơ ngác, thầy hiệu trưởng của họ sao lại.....trẻ thế này mà còn vô cùng, vô cùng đẹp trai nữa chứ(rất liên quan ạ), khí thế của anh thực làm người ta một phen kinh hãi nha...
-Im lặng coi như đồng ý. Đó là vấn đề đầu tiên tôi muốn nói, tiếp theo với tư cách hiệu trưởng, tôi xin giới thiệu một số thành viên mới của lớp SC*-vẫn giữ thái độ lãnh đạm đến không tưởng, anh nhanh chóng xoay lũ học sinh mòng mòng từ điều này sang điều khác mà chúng không kịp trở tay-Xin mời: Phan Trọng Nhân, Phan Thiên Nhật, Trần Hoàng Dương Kha, Lê Hoàng Hải Phong và Nguyễn Hoàng Minh Huy, mời các em!
5 chàng trai, mỗi người mỗi vẻ từ cánh gà bước ra làm cho "thần dân" bên dưới vừa choáng ngợp bởi anh nay lại thêm phần bất động......
*SC: Special Class: một lớp học đặc biệt của trường Thiên Hà với 15 học viên nay thêm 5 người trên kia là 20 học viên, lớp học không dựa theo tuổi tác mà dựa vào năng lực để tuyển chọn, do đó, trong lớp có cả các học sinh từ 14 tuổi trở lên, cơ sở vật chất tương đương với một khách sạn 6 sao với 25 phòng cho học sinh, 3 phòng cho giáo viên và 2 phòng đặc biệt vẫn bỏ trống cùng với các phòng học và phòng chức năng dành cho từng bộ môn khác nhau. Lớp được xây dựa theo tiêu chuẩn giáo dục mới nhất, tách biệt với khu trường học liên cấp. Một điều đăc biệt nữa là tuy SC tuyển chọn tất cả những học sinh tài giỏi nhất nhưng họ đều là những công tử quyền quý, học viết của SC không hiểu vì sao đều là con trai mà lại là "trai đẹp" ạ, giáo viên của lớp này cũng chỉ toàn con trai với 3 thầy giáo: Vương An, Vương Bình, Phạm Hoàng.
Xôn xao...tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên trong đám người trẻ tuổi phía dưới kia...
-Đẹp trai quá ha bay -nữ sinh a
-Đẹp trai hay không "anh" kệ, cái "anh" quan tâm là "chúng" được vào lớp SC đấy-1 nữ sinh khác đứng cạnh cũng nhanh miệng lên tiếng
-Ừ thì cũng đẹp nhưng mà nhìn "thằng kia" cứ kiêu kiêu sao ấy - tiếng ồn bắt đầu nổi lên trong nhóm nam sinh
-Chuẩn rồi, cơ mà "chú" nghĩ "anh" quan tâm không?-1 nữ sinh trong nhóm đó lại xen ngang- Dù sao thì cả năm cũng có tiếp xúc với lớp SC đó được mấy đâu.
.......................................
-Zai đẹp kìa, "thương" mấy ảnh luôn rồi
-Tớ biết mà nhưng chấp nhận số phận đê, không có của cho cô nương bay vào đâu
.........................................
Xôn xao, xôn xao, ồn ào, ồn ào....
-Các em có thể giữ yên lặng giùm tôi không-Anh cất giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực ấy lên lần nữa, nghe sao cũng thấy giọng nói nam tính của anh thật mê người.
Im lặng, tất cả đã chìm trong cảnh im lặng...
-Cảm ơn các em. Còn tân học viên lớp SC thì sao, có lẽ các em nên giới thiệu về mình với cả trường và học viên lớp SC khu nhà bên kia rồi chứ- Anh nói, anh biết chứ, lớp SC không cần tập trung như các khối, các lớp khác của trường, họ có thể quan sát mọi việc diễn ra ở hội trường qua một màn hình lớn trong phòng học chung và cũng có thể nói chuyện với mọi người ở hội trường qua laptop hay điện thoại của mỗi người, đúng là rất thú vị nha...
Một tiếng nói ấm áp cất lên thu hút sự chú ý của cả hội trường
-Xin chào mọi người, mình là Mike Kill hay Lê Hoàng Hải Phong, mình 17 tuổi, rất mong được mọi người giúp đỡ - lời giới thiệu "cổ lỗ sĩ" của Mike ấy vậy mà lại nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của tất cả mọi người, Mike thật có khiếu ăn nói nha
-Xin chào mọi người, mình tên Trần Hoàng Dương Kha, mình cũng 17 tuổi, vừa từ nước ngoài trở về nên chưa quen với Việt Nam lắm, mong nhận được sự chiếu cố của mọi người - Dương Kha thật thà, nhanh nhẹn nói, lời nói nhanh chóng được thông qua "CPU của thần dân phía dưới", một tràng vỗ tay vang lên không ngớt, cậu bạn này cũng thật thân thiện, duyệt...
-Chào mọi người - Trọng Nhân vui tươi đưa tay vẫy chào "khán giả", khuôn miệng không khỏi cười toe toét để lộ hàm răng trắng đều -Mình là Phan Trọng Nhân, mình cũng là 17 tuổi như Mike và Kha. Còn đây là anh trai song sinh của mình.....
-Phan Thiên Nhật-Giong nói lạnh tanh của Thiên Nhật vang lên như gáo nước lạnh tạt vào không khí vui tươi mà Trọng Nhân vừa đem lại, tên cậu ta là "Thiên Nhât" phải không vậy??
-Chào, mình là Nguyễn Hoàng Minh Huy, 17 tuổi, mong mọi người giúp đỡ-Alex tỉnh bơ, nói vài câu ngắn gọn mà đủ ý để kết thúc màn giới thiệu của mọi người...
...............................................
-Các cậu có thể cho mình hỏi, giới tính của các cậu.....có bình thường không thế?-một câu hỏi gây sốc từ đâu đó ở phía dưới vang lên làm mọi người sửng sốt, nếu không phải anh đã từng gặp nhiều chuyện còn bá đạo hơn thế này thì anh thực sự sẽ không nhịn được mà bụm miệng cười lăn, cười bò ở đây mất...Như vậy thì thật không tốt chút nào.
-Không hiểu tại sao bạn hỏi vậy nhưng mình chắc chắn, ở đây đều là "thanh niên chuẩn" bạn ạ - Mike nhanh chóng hòa nhập với thứ ngôn ngữ thịnh hành này, thịnh hành ngay cả trong trường toàn thiên tài và quý tộc này
4 con người còn lại cũng lập tức gật đầu quả quyết...ừ thì tin đi
-Mục đích của 5 người đến trường Thiên Hà này là gì? 5 người là thực sự có năng lực hay nhờ quan hệ mà vào được lớp SC? Các người thân thiện như vậy là thật lòng hay là giả vờ?...-Một giọng nói trầm khàn vang lên, một số người có thể nhận thấy được giọng nói ấy đang bị đè nén cho thấp xuống một cách cực khổ như thế nào. Thân người mảnh khảnh nhưng toát lên một khí chất xinh đẹp bức người từ phía hàng ghế danh dự bước lên nơi 6 con người kia đang đứng...
Trai đẹp à? Học sinh trường Thiên Hà ấy, ngắm đủ rồi, ngắm đến sắp mòn mắt luôn nhưng từ khi thấy anh thì đôi mắt của họ đã sáng trở lại, còn tưởng anh sẽ trở thành nam thần của trường luôn chứ ai ngờ.....một chàng trai mảnh khảnh, đúng là thân ảnh mảnh khảnh khi nãy đã đứng trước toàn bộ học sinh trường Thiên Hà, đôi mắt màu xanh lá không cảm xúc đưa tới bên những con người kia
-Đây chẳng phải là......-Alex sửng sốt, thảo nào sáng nay không thấy người đó đâu cả, cuối cùng anh lại phải một mình tới đây, Alex đưa ngón tay chỉ về phía con người trước mặt nhưng chẳng thể hoàn thành câu nói đã bị anh-Kevil cướp lời một cách trắng trợn.....
-Là giáo viên mới của lớp SC, thầy Nguyễn Hoàng Gia Vũ-anh lạnh giọng, mắt trừng lớn nhìn Alex....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT