Phải chăng tôi đã quên mất điều gì sao?

Từ Thanh Ngạn, chị ta mới là người gặp anh trước, ở bên anh trước và yêu anh trước...

Tôi hoang mang giữa dòng cảm xúc.

Tôi thích anh, có gì sai?

Nhưng không lẽ tôi đã thành kẻ xen giữa sao?

Tôi ghét tiểu tam cơ mà, tại sao tôi lại thành ra thế này?

Dành thời gian để tìm kiếm những câu trả lời thích đáng cho bản thân, tôi không còn thường xuyên tới thư viện nữa. Tôi cố gắng tránh gặp anh khi mà trong tôi vẫn đang rối bời. Tôi không biết mình nên đối mặt thế nào. Thậm chí còn chẳng hiểu lý do gì khiến bản thân như vậy. Vì một người con gái cũng đơn phương thầm mến anh giống tôi sao?

"Tình, sao dạo này không tới thư viện?"-An An cắt đứt suy nghĩ của tôi. Gương mặt nhỏ nhắn của nó nhìn tôi nghi hoặc.

"Ừ, dạo này tao bận"-Tôi cười gượng gạo trả lời cô bạn.

"Nói dối, em nghĩ lừa được chị sao? Mày... có phải em để ý tời lời nói của tên Ân chết tiệt hôm đó không?"

"Không có mà"-Tôi vội lảng tránh. Sao lại tinh thế không biết!

"Không qua mắt chị đâu!! Nói thật, bà Từ gì gì đó ý, cũng chỉ là đơn phương thôi mà, sao em phải suy nghĩ nhiều nhỉ??"

"....."

"Nghe này, em không cảm nhận được gì sao?"-Nó để tôi đối diện với nó mà rằng.

"Cảm nhận gì?"

"Mày giỏi văn thế mà sao đoán ý người khác lại ngu thế hả em ơi"-An An nhìn tôi bất lực.

"Là gì, nói ngay"-Rốt cuộc là tôi đã bỏ lỡ điều gì cơ chứ?

"Gia Hào đó rõ ràng có ý với mày!! Chị cá luôn!!" - Cô bày ra vẻ trí thức nhìn tôi cam đoan.

"Đừng nói bậy!!"-Anh có ý với tôi? Sao có thể? Lý do là gì?

"Đây nhá, chẳng phải với bà chị kia, họ Mộ đó lạnh lùng hay sao? Sao với em, lần nào hắn cũng chủ đông? Mà không chỉ với chị ta, theo tin tức chị moi từ tên Ân kia, hắn chả khác gì tảng băng ngàn năm với tất cả mọi người. Hơn nữa, dạo này tên đó rất khả nghi!! Đọc sách có vẻ không tập trung, lại còn bảo tên Ân thám thính xem sao em lại không đến nữa"-An An hít một hơn nêu ra toàn bộ dẫn chứng như một thám tử chuyên nghiệp.

Cái này... tôi không hiểu...

Anh ngay lần gặp thứ ba đã đối tốt với tôi...

Anh, một con người ấm áp...

Tôi đã nghĩ đó là cách anh hành động với mọi người nhưng lại không phải hay sao? Anh lạnh lùng với mọi người... Vậy tại sao lại đặc ân với tôi? Cảm nắng ngay từ lần đầu tiên sao? Quả thực lý do này rất khó tin.

"Thế nào, chị nói đúng chứ?"-Thấy tôi lặng im, An An lại nói tiếp.

"Anh ấy hỏi tao?"

"Không phải nói toẹt ra nhưng có thông qua tên họ Mộc"- Cô bạn cười đắc ý.

"Chị thấy anh ta cũng không tồi đâu. Em việc gì phải e nhỉ? Do cái bà họ Từ hả? Bả cũng chỉ là yêu đơn phương, anh ta đâu có ý gì với bả? Còn em thì khác, rõ ràng là anh ta có ý với em. Cái gì mà đến sau với chả đến trước, quan trọng không?"-Hôm nay, quả thực An An của tôi nói hơi nhiều thì phải.

"Ái, điện thoại"-Cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để cô bạn cho tôi vài phút bình yên. Mộc Kỷ Ân, xem như hôm nay anh đã làm được một việc tốt đi.

Có ý với tôi? Thật sao? Tôi có nên vui hay không?

Còn Từ Thanh Ngạn kia thì sao? Chị ta với tôi cơ bản tiếp xúc chưa nhiều, mất thiện cảm cũng chỉ vì một người con trai.

Tôi đã nghĩ, kẻ đến trước luôn luôn được nhận đặc ân...

Nhưng trong chuyện tình cảm, nó có đúng hay không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play