-Á..Á..Á..Chết rồi!!

6h45' sáng, cô nàng Lâm Khả Như của chúng ta đang say giấc trên giường bỗng bật dậy và nhìn chiếc đồng hồ thứ n yêu quý tan tành yên vị dưới sàn nhà.

~~trước đó..~~

Reng..Reng..Reng..

6h, đồng hồ gấu Teddy đang reo lên từng hồi báo hiệu cho bà cô lười biếng dậy đi học...

Reng..Reng..Reng..Reng..

Sau hồi chuông dài, cô không những không dậy mà còn bực tức thò tay ra khỏi chăn, vớ lấy chú gấu tội nghiệp và.. Choang!!

Đời "em" tan vỡ..

Tiếng chuông ngừng, cô rút tay lại và tiếp tục..ngủ.

~~Hiện Tại~~

Cô vội thay quần áo, chải chuốt đầu tóc, vơ lấy mẩu bánh mì, nốc nhanh ly sữa sau đó "bay" đến trường.

10' sau, cô đến nơi, dựa vào cánh cổng lấy sức, thở hồng hộc nhìn đồng hồ:

-Còn 5', may vừa kịp!

-Khả Như,lại trễ.

Chưa kịp cười mãn nguyện thì từ phía sau phát ra giọng nói khàn đặc. Cô giật mình quay lại đằng sau:

-T..Thầy Hiệu trưởng!

-Sao đây?

-Hihi..Còn 5' nữa mà thầy!

-Hôm nay là thứ 7, vào lớp sớm đấy!

-Hả?Thứ 7? Ôi không, em quên mất! Em chào thầy ạ!- Nói xong cô chạy nhanh về lớp. Thật ra cô biết hôm nay vào lớp sớm, chỉ là giả vờ để bao biện cho lí do ngủ quên của mình thôi.

Thầy Hiệu trưởng nhìn theo bóng cô lắc đầu mỉm cười. Ông rất thương cô và hiểu rõ con người cô. Bởi, Khả Như sống trong gia đình không mấy khá giả, thành tích hc tập thuộc top 10 của trường, là một Hội Phó HHS, chăm chỉ, hiền lành, lễ phép lại xinh đẹp, ai mà không mến, chỉ mỗi tật ngủ nướng không sao bỏ đc.

..__..

Khả Như vào lớp học. Mọi ánh mắt dồn về phía cô, tính toán gì đó, rồi cô giáo lên tiếng:

-Khả Như! Lần thứ 82 em dậy trễ, có định lập kỉ lục không?

Cả lớp cười phá lên, cô cũng mỉm cười rồi bước vào lớp, ngày nào cũng thế, cô quen quá rồi. Buổi học cứ thế cho đến chiều, trống trường vang lên, cô thu dọn tập sách bỏ vào cặp, đứng dậy vươn vai một cái rồi ra về.

"Về nhà đánh một giấc rồi tính tiếp!"

Cô nhếch môi suy nghĩ. Nhưng đời đâu như mơ,vừa đặt chân vào cửa thì công việc ập tới ngập đầu.Cô phải làm hêt mọi thứ,còn 2 vị phụ huynh thì thảnh thơi xơi nước.

Sau một hồi "vất vả và gian lao", cuối cùng cô cũng đc tự do.Xế chiều, cô dạo trên thảm cỏ xanh rì gần bờ sông để hóng gió.Bầu trời điểm nhẹ ánh vàng, gió lướt nhẹ trên làn da trắng mềm của cô,mặt sông lấp lánh,những cây cỏ lau không ngừng nhảy múa, cô bất chợt cất tiếng hát, du dương,dịu nhẹ,không gian như rộn lên, hòa vào giai điệu của người con gái ấy.

Cùng lúc đó, một chiếc BMW đen dừng trên đường,một ng đàn ông trung niên mặc vest đen bước ra.Bước xuống gần bờ sông,vẻ mặt trầm ngâm, đầy tâm sự. Chợt nghe thấy tiếng hát vang lên đâu đó, từng giai điệu hòa với thiên nhiên, tạo âm hưởng tuyệt vời, khiến ông rất thoải mái.

Ông lần theo tiếng hát tìm chủ nhân của nó,một cô bé tầm 15, 16 tuổi trước mắt, mặc bộ váy lam nhẹ, tóc xõa, khuôn mặt đáng yêu ngồi đó.Sau khi hoàn thành bài hát, ông mới tiến lại gần cô, thấy người lạ, cô đứng phắt dậy, lùi lại vài bước:

-Ông là ai?

-...

-Cháu gái, đừng sợ, ta là Trần Lâm, GĐ Công ti ABC, chuyên đào tạo ca sĩ, diễn viên. Lúc nãy ta đã nghe cháu hát, giọng của cháu rất khỏe và trong, nếu cháu đồng ý, ta sẽ huấn luyện cháu thành ca sĩ chuyên nghiệp,cháu thấy sao?

-Ca sĩ? Cháu ạ?-Cô nghệch mặt ra không hiểu gì cả.

-Đúng thế, ta không lừa cháu đâu!

-Nhưng... -Cô ngập ngừng

-Cháu không thích à?-Ông Lâm tỏ vẻ thất vọng.

-Không đâu, cháu rât thích làm ca sĩ, nhưng..ba mẹ cháu..

-Ta sẽ thuyết phục ba mẹ của cháu, mau lên xe, tới nhà cháu.-Ông Lâm kéo cô lên xe, theo chỉ dẫn của Như, con BMW phóng đi và dừng lại trước cổng nhà có dây tầm xuân bám quanh. Ba mẹ cô đang ngồi trước hiên nhà ns chuyện thì thấy con gái của mình bước ra khỏi xe cùng một người lạ, họ hoảng hốt chạy ra.Khả Như đưa ông Lâm vào và giải thích đầu đuôi câu chuyện.Hiểu ra, họ mời ông Lâm vào nhà,không chần chừ thêm,ông vào ngay vấn đề: thuyết phục ba mẹ Như...

Từ việc cô có tố chất làm ca sĩ đến việc tương lai sẽ sáng lạn,nơi ở,làm việc và học tập sẽ ổn định..tất cả những lí do đả động đến hoàn cảnh nhà cô bây giờ ông đều đưa ra cả.Sau 30' "đổ mồ hôi",cuối cùng ba mẹ cô cũng đồng ý dù vẫn còn phân vân,nhưng vì con gái họ muốn nên đành chịu.Ông Lâm vui vẻ ra về và hẹn sáng mai (CN) sẽ đến đón cô tới công ti.Sau khi chiếc BMW rời đi,ba mẹ cô gọi cô vào,ba cô hỏi,vẻ mặt không mấy vui vẻ:

-Con thực sự muốn làm ca sĩ sao?

-Vâng ạ!

-Con suy nghĩ kĩ rồi chứ?

-Vâng,nhưng sao ba lại hỏi vậy?Hay..-Cô ngập ngừng,vẻ mặt thoáng buồn.-..Hay ba mẹ không thích ạ?

-Không,con gái.-Mẹ cô vuốt tóc cô.-Ba mẹ luôn ủng hộ con,miễn là điều con muốn..Nhưng nếu có khó khăn gì,thì nhớ nói với ba mẹ,ba mẹ sẽ giúp con.

-Vâng ạ.Thôi trễ rồi ba mẹ nghỉ đi ạ.

Ba mẹ chúc cô ngủ ngon rồi đi.Cô ngồi ngắm trăng,ánh mắt xa xăm,nửa vui nửa buồn.

"Ngày mai sẽ sao đây?"

--------------------------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play