-tiểu Tình!-giọng của một ông cụ vang lên

Phía xa xa,một cô bé với thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên sàn.Cô bé nghe tiếng gọi liền chống tay ngồi dậy.Cô đưa mắt nhìn quanh,xung quanh mình chỉ toàn là một màu trắng tinh....sao cô lại ở đây?

-tiểu Tình!-một lần nữa tiếng nói vang lên

Tình Nhi nghe thấy tiếng gọi tên mình liền nhìn theo hướng phát ra âm thanh và tìm kiếm chủ nhân của nó....Tình Nhi mơ hồ nhìn thấy người đó...là ông nội....là ông nội thật mà!

-Ông nội!-Tình Nhi vui vẽ gọi ông

Cô chạy nhanh đến bên ông

-Ông nội!ông về với Tình Nhi phải không?-cô vui mừng chạy đến

-Tiểu Tình!có những nguy hiểm đang chờ con trước mắt!ông chỉ có thể cảnh báo cháu thôi!Tình Nhi ngoan ha!ông sẽ luôn bên cháu!ông yêu cháu!Cháu hãy nhớ cẩn thận....

Ông dần biến mất,Tình Nhi gắn sức chạy đến bên ông,nhưng càng chạy đến gần thì người ông kính yêu của mình càng lùi lại rồi biến mất...Tình Nhi tuyệt vọng chạy...khóe mắt dòng lệ tuôn ra

-Ông ơi?ông đợi cháu với!ông đừng đi nữa mà!Tình Nhi sẽ ngoan,sẽ vâng lời ông!ông đừng đi-Tình Nhi vỡ òa

Tại sao ông lại bỏ Tình Nhi cơ chứ?Tình Nhi sẽ ngoan mà.....Hết rồi....hết thật rồi...Tình Nhi đau thương ngồi khóc....một giấc mơ khiến Tình Nhi rất vui khi gập ông nhưng cũng khiến cô rất đau thương khi cứ thấy ông bỏ đi

~~~~~~~~~~✨✨✨✨✨~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ là trong giấc mơ....

Còn hiện thực?.....

Cậu đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh trắng nõm của Tình Nhi!Cậu lo cho Tình Nhi rất nhiều....đã hai ngày cô hôn mê bất tỉnh nhưng trong cơn mê sản cô cứ gọi ông thảm thiết khiến lòng cậu như xé toan ra....Cậu thức trắng đêm hai ngày để lo cho Tình Nhi vì cậu sợ....sợ rằng chỉ cần cậu nhắm mất,hình ảnh của cô sẽ biến mất.....(Nghi:con tác giả kia!cho anh tao chợp mắt đi ngủ xíu đi chớ....t/g:Mày ngon vào canh chị Nhi cho ta!....Nghi:*thay đổi 180 độ*Hưm....để anh hai chăm chị ấy cho chị ấy yêu anh hai hơn đi...t/g: ==)

-Cậu chủ!cậu để em chăm sóc Tình Nhi đi!cậu đã thức trắng đêm rồi còn gì?-Băng Lam trên tay xách một túi đồ đến

-Nhưng mà...

-Tình Nhi cũng cần phải vệ sinh cá nhân chứ?cậu ở đây không tiện đâu!-Băng Lam cố đuổi cậu

Tử Phong có chút chần chừ nhưng rồi cũng đành chấp nhận.Cậu đành đi về....

Đợi cậu ra khỏi cửa,nụ cười ấm áp hiện hữu trên môi Băng Lam lập tức biến mất.Băng Lam lấy ra trong túi mà cô mang đến một con dao,cẩn thận nhìn quanh để chắc rằng không có người.Tay cầm chặt dao giơ cao và nhắm vào tim Tình Nhj,chuẩn bị đâm Tình Nhi.......

Cậu bước tới thang máy,chợt nhớ ra gì đó liền cho tay vào túi quần tìm tìm kiếm kiếm,không có?Cậu lục lọi trong suy nghĩ để xem vật đó ở đâu?Chợt nhớ nó còn trong phòng bệnh của Tình Nhi,tự trách cậu đãng trí rồi chạy nhanh đến phòng bệnh của Tình Nhi(Cơ:*cầm cờ-mặt đầy quyết tâm*Nhanh trước khi chị Nhi của ta về uống trà cùng bác Vương!nhanh nhanh)

Trong phòng bệnh của Tình Nhi,Băng Lam vẫn cầm chắc con dao trên tay có chút chần chừ nhưng khi nghĩ đến lâu đài lộng lẫy của cậu lòng của Băng Lam lại muốn giết Tình Nhi!phải giết Tình Nhi mới có thể khiến Phong quên cô ta và yêu mình!có như thế mình mới trở thành Hàn phu nhân trong tương lai của tập đoàn nhà cậu mới được!phải giết!phải giết!phải giết

Không chần chừ nữa,Băng Lam cầm chắc con dao,nhắm tới tim Tình Nhi và.....

Phạp......

Con dao đã dáng xuống,từng dòng huyết máu tuôn ra nhưng Tình Nhi vẫn thở đều.Băng Lam tròn mắt nhìn?tại sao?con dao đã đâm xuyên rồi mà?....Băng Lam mơ hồ dò xét lại chỗ đâm....là một bàn tay rắn chắt của ai đó?

-Hừ...tôi đã hiểu mọi chuyện-Giọng nói lạnh lẽo như muốn kéo người ta xuống cỏi âm

Băng Lam ngước nhìn chủ nhân giọng nói,tròn mắt nhìn vẻ mặt đã có chút lo sợ....không xong rồi...tại sao....tại sao cậu lại ở đây?không phải cậu đã về rồi sau?

-Cậu....cậu...cậu....

Cậu nhếch môi cười khinh...cậu đã hiểu mọi chuyện!đã hiểu ai đã hại Tình Nhi!đã hiểu!hiểu và hiểu tất cả.Cậu rút bàn tay thắm đầy huyết máu,vô hồn rút con dao trên lồng bàn tay của cậu,ánh mắt vô cùng lạnh lẽo,hàn khí cậu tỏa đều đều....nhìn cậu như muốn giết Băng Lam vậy!không khác gì một con ác quỷ của thế giới đêm....Lạnh lẽo vô cùng~~~~

(còn nữa)

~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~~

Lý do Cơ đăng trể chuyện...

Thứ nhất....Hiện Cơ đang bị cảm 😢

Thứ hai....Bệnh lười của Cơ lại tái phát 😂

Suy ra...giờ Cơ mới đăng được mong thông cảm😉Cơ sẽ đăng bù😉

Iu mọi người....

Gt chap kế:Nối típ nội dung chap này 😊

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play