Ngày thứ bảy mong chờ của các học sinh cuối cùng cũng đã đến. Như đã nói lần trước, cả đám sáu đứa quyết định tham gia môn chạy tiếp sức đầu tiên. Lớp 11A1 đấu với lớp 12A5, là khối trên. Không biết điều này là tốt hay xấu mà ngay cả trường đều biết 11A1 chắc chắn sẽ thua, vì đơn giản 12A5 là lớp luôn luôn đạt nhiều thành tích trong thể thao. Chưa kể ở lớp đó còn có một người được mệnh danh là tia chớp nữa. Thật sự rất khó để biết ai có thể thắng được. Tiếng nói của người chủ trì vang lên. Cả đám nhanh chóng tập trung tại sân vận động. Ở vạch xuất phát là Lục Vân Nghi, cô hôm nay trông thật khỏe khoắn, tóc cột cao, mặc đồ thể thao màu trắng. Tiếng súng vừa dứt, cô nhanh chóng chạy thật nhanh để đưa gậy cho Dương Ánh Linh ở cách đó 20m. Cô chạy nhanh lắm, nhưng không thể nào bắt kịp được với tốc độ của người con gái bên 12A5. Trước khi vượt qua cô ta còn cười khiêu khích cô khiến cô dù tức giận nhưng cũng cố kìm nén. Còn một đoạn nữa, cô cố gắng chạy, tốc độ đã hơi giảm xuống. Tới rồi. Dương Ánh Linh cầm lấy cây gậy, không quên mỉm cười với Lục Vân Nghi. Lục Vân Nghi bây giờ sức cũng bắt đầu mệt, hai tay khuỵu gối mà ra sức thở. Dương Ánh Linh vì từ nhỏ đã được học võ nên ít nhiều sức của cô cũng khỏe hơn Lục Vân Nghi, chỉ một thoắng cô nhanh chóng đưa lấy cây gậy cho Vương Nguyên. Anh nhận lấy cây gậy từ tay cô, nhanh chóng chạy. Dương Ánh Linh nói lớn:
-Nguyên Nguyên cố lên!!!
Vương Nguyên chạy thật nhanh, bị 12A5 bỏ một đoạn khá xa rồi khiến anh không phục, cố gắng chạy. Khi đã chạy gần bằng đối phương ở cạnh, không quên nở nụ cười tươi rói nhìn đối phương khiến cô gái đó lệch nhịp mà giảm tốc độ. Vương Nguyên nhanh chóng tận dụng thời cơ đó mà chạy bỏ xa cô gái đó, lòng không thầm tự đắc: “ Haha chiêu mỹ nam kế của mình quả là có tác dụng mà”. Anh nhanh chóng đưa cây gậy cho Cao Diệp Anh, cô nhanh tay chụp lấy chạy. “Chết tiệt sao nó lại đến ngay lúc này chứ?” Cao Diệp Anh nghĩ thầm, cắn răng mà chịu đựng “nó” ( Au: Nó là gì thì mọi người cứ đọc truyện sẽ rõ)
Lục Vân Nghi nhìn thấy Cao Diệp Anh sắc mặt trắng bệch khiến cô nghĩ: “Nguy rồi, mặt Anh Anh sao lại trắng bệch như vậy? Lẽ nào… nó đến rồi ư? Chẳng phải bác sĩ bảo nó sẽ không đến nữa sao? Không được rồi, mình nên làm gì bây giờ?”
Cao Diệp Anh vẫn chạy, cô thật sự không còn sức nữa, đôi chân dần mất cảm giác, cô cắn chặt răng, cố gắng không để cơn đau chế ngự bản thân. Chỉ còn một chút thôi, tốc độ cô giảm dần, 12A5 cách cô một đoạn khá xa rồi. Bên ngoài khán đài, mọi người bắt đầu xì xầm
-Trời ơi, kiểu này 11A1 thua chắc rồi
-Con nhỏ Cao Diệp Anh đó làm cho lớp của 3BB thua rồi
-Tại sao lại để nó thi chứ? Tớ có khi còn chạy giỏi hơn nó nhiều
Blab la bla. Bao nhiêu lời nói không hay cứ thế mà tiếp tục
-Mấy người câm mồm hết cho tôi- Một giọng nói uy nghiêm vang lên khiến cả đám im lặng
-Mấy người rảnh rỗi lắm hay sao mà suốt ngày cứ đi nói xấu người khác thế? Mấy người thì biết cái quái gì chứ hả? Anh Anh cậu ấy chính là bị….
-Trần Hoàng Lâm, tớ biết cậu cũng biết về nó nhưng cậu nên nhớ Anh Anh không muốn cho ai biết, cậu hiểu rồi chứ?- Lục Vân Nghi cắt ngang lời Trần Hoàng Lâm. Cô đã nghe mấy người đó nói xấu Cao Diệp Anh, định là sẽ mắng cho họ một trận nhưng Trần Hoàng Lâm đã nhanh chóng nói trước. Cũng may là cô kịp chặn lời nói của Hoàng Lâm nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa
Mà ở dưới, Cao Diệp Anh đang cố gắng chạy,cũng sắp tới chỗ Vương Tuấn Khải rồi. Cô khi đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng tăng tốc. Chỉ còn một khúc nữa thôi….
“BỤP” Cao Diệp Anh ngã. “Nó” đã tới rồi. Khán đài bắt đầu xì xầm bàn tán. Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy lại chỗ cô mà đỡ cô.
-Anh Anh!!! Anh Anh!!! Em không sao chứ? Anh Anh!!!
-Vương Tuấn Khải, anh mau cầm lấy cái này mà tiếp tục cuộc đua đi, mặc kệ tôi. Nhanh
-Không để anh đưa em vào phòng y tế
-Tôi đã nói là anh mặc kệ tôi mà
-EM IM NGAY- Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lớn tiếng với cô- Cuộc đua mặc xác nó, để anh đưa em vào phòng y tế- Nói rồi anh nhanh chóng bế cô lên, đến phòng y tế của trường.
Cả đám cũng chẳng quan tâm đến cuộc đua, nhanh chóng xuống phòng y tế.
“ Tiêu rồi, không thể để họ biết được”
-Cậu làm gì mà sao suy nghĩ vậy?- Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi
-A a không có gì, không có gì- Lục Vân Nghi nói
Tới phòng y tế:
-Các cậu đứng ở ngoài nhé, tớ sẽ vào trong với Anh Anh- Lục Vân Nghi đẩy cả đám đang định bước vào
-Để anh vào
-Không được- Lục Vân Nghi hoảng hốt nói
-Vì sao?
-Không, không có gì, chỉ là, là là… A phải rồi chỉ là Anh Anh muốn một mình em vào thôi, mọi người đợi nha- Không để cho mọi người nói gì, cô nhanh chóng khóa cửa lại
Cô y tế đang khám qua cho Cao Diệp Anh, sắc mặt cô không được tốt lắm
-Bệnh này…tại sao…cô bé này… lại có căn bệnh này chứ?
-Em xin cô đấy, cô đừng nói cho họ biết
-Nhưng cô bé này cần đưa đi cấp cứu gấp
-Cô có thuốc không ạ? Điều chế cơn đau một lúc thôi
-Để cô tìm thử
-Anh Anh còn khó thở nữa không?
-Tại…sao…nó..lại xuất hiện chứ?
-Cậu bình tĩnh nào. Hay là để tớ gọi cho Josh gửi thuốc qua
-Không…được…gọi….Ba…sẽ…biết mất
-Rồi rồi còn họ thì sao?- Lục Vân Nghi nhìn ra ngoài
-Tạm ….thời đừng…nói gì cả
-Cô ơi có thuốc không cô?- Lục Vân Nghi nói
-Đây, nhưng thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng thôi, em phải mau chóng đưa cô bé tới bệnh viện liền
-Vâng ạ, cảm ơn cô nhiều lắm
Sau khi đã xong xuôi, Lục Vân Nghi thở dài một cái, mở cửa ra. Vương Tuấn Khải như một cơn gió liền lao vào
-Anh Anh em ổn rồi chứ?
-Không sao rồi
-Mà cậu ấy bị gì vậy?- Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi
-A a chỉ là mệt mỏi quá thôi nằm nghỉ một chút sẽ khỏe- Lục Vân Nghi nói
-Cậu làm tớ lo quá đấy có biết không hả?- Dương Ánh Linh ngân ngấn nước mắt mà nói
-Tớ không sao rồi, xin lỗi cậu. Vậy còn cuộc thi?
-Việc đó không quan trọng nữa- Vương Nguyên nói- Cậu đó, khi nãy Khải Ca lo cho cậu lắm đó
-Xin lỗi anh
-Không sao, em không sao là tốt rồi
-Mà thôi, để tớ đưa Anh Anh về nhà nghỉ, mọi người thi đấu cho tốt đó. À phải sắp tới trận của Linh Linh rồi phải không? Cần cố gắng đó. Các anh cũng cố gắng nha.Nếu chiều Anh Anh ổn thì em sẽ đưa cậu ấy đi xem trận đấu của các anh- Lục Vân Nghi nói, cần nhanh chóng đưa Cao Diệp Anh vào bệnh viện mới được. Thuốc sắp hết tác dụng rồi
-Để anh về cùng
-Không được, Vương Tuấn Khải. Nếu anh không thi đấu thì đừng trách tôi. Anh yên tâm đi, tôi không sao đâu. Nếu anh đạt được giải thì lúc đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của mình cho anh- Cao Diệp Anh nói, mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải khiến anh lệch nhịp
-Này nha~ Hai người kia, xem bọn tôi là không khí à?- Dương Ánh Linh trêu trọc
-Thôi thôi được rồi, bọn tớ về đây. À tớ không thi đấu kiếm nữa, các cậu xin phép giùm tớ nhé- Lục Vân Nghi nói
-Được rồi, cậu chăm sóc Anh Anh tốt là được rồi- Dương Ánh Linh nói
-Có cần anh đưa về không?- Vương Tuấn Khải hỏi
-Không cần không cần em tự về được rồi thôi tạm biệt mọi người. Anh Anh đi thôi
Sau khi rời khỏi trường, sắc mặt Cao Diệp Anh càng lúc càng tệ. Khi nãy cô nói chuyện và cười đều là gượng gạo, khó khăn lắm cô mới nói chuyện được như vậy. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Khuôn mặt xanh xao, không còn sức sống. Ngồi trên taxi, Lục Vân Nghi dặn tài xế chở ngay tới bệnh viện
-Cố lên, sắp tới rồi
Mệt mỏi, mọi thứ như một mảng đen. Cao Diệp Anh ngất, trả lại cho một mảng đen mịt mù, loắng thoắng vẫn còn nghe tiếng Lục Vân Nghi gọi, giọng nói có vẻ gấp gáp lắm.
-Bác ơi, chạy nhanh giùm cháu đi. Anh Anh cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó