Thủy thở dài đứng từ ô kính cửa sổ nhìn xuống. Nhìn mãi…nhìn mãi… A, kia rồi. Có ánh đèn xe ô tô. Bố mẹ đã về. Lòng Thủy thấy vui lên chút xíu lại xị xuống ngay tức khắc. Nhỡ hôm nay bố bực mình gì thì sao nhỉ? Lí do Thủy lo lắng bố bực mình cái gì vì khi đó chỉ cần thấy mặt Thủy, bố sẽ có đủ thứ lí do để chửi mắng Thủy cả tối. Tình trạng này đã diễn ra từ khi Thủy còn bé xíu.
-Con chào bố mẹ.
Thủy chạy vội xuống mở cổng để bố mẹ vào, vẻ mặt không tránh khỏi lo lắng. Mong là hôm nay bố vui vẻ, bố đừng có giận.
Thủy khép cổng lại, lẽo đẽo đi sau bố mẹ.
-Sao không lên học bài đi? Có chuyện gì sao? Hay là thiếu tiền tiêu, hay định xin tiền đóng học?
Bố Thủy lên tiếng, giọng hơi khàn, thể hiện rõ một người đàn ông đã từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường.
Biết là hôm nay bố không có chuyện làm ăn gì bực mình, Thủy thở phào nhẹ nhõm, xin phép bố mẹ lên phòng học bài.
Nằm uỵch lên giường, Thủy thở dài tự thấy thương bản thân mình. Từ bé, Thủy đã sống trong một đống tiền cùng sự ghẻ lạnh của bố mẹ. Bố mẹ Thủy mở một công ty sản xuất vải, đến nay thì quy mô cũng khá lớn. Họ thường rất bận bịu với công việc và sống xa cách với Thủy. Còn chưa kể Thủy có một ông anh trai hơn Thủy 2 tuổi và có tính cách bệnh hoạn. Anh ta tên Trí Đạt – Dương Thành Trí Đạt. Tuy nhiên, anh ta không giống Thủy, tên hoàn toàn đối lập với con người. Những hôm bố mẹ không về nhà, anh ta thường dẫn bạn gái về nhà. Cũng do bố mẹ quá nuông chiều vì là con nối dõi nên thành ra hư hỏng từ lúc nào không hay, về học hành thì cũng chẳng giỏi giang gì cho cam vì trong đầu anh ta luôn nghĩ rằng công ty lớn sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta. Còn chưa kể, tên này thi thoảng còn đánh, mắng Thủy thậm tệ vì những lí do rất ư điên rồ ví dụ như bị một ả bồ nào đá.
Thế nhưng, dù mọi chuyện có thậm tệ thêm nữa thì Thủy cũng chẳng buồn khóc như những cô gái yêu đuối. Thủy đã không rơi nước mắt từ lâu lắm rồi. Dù sao cũng là lớp 11 rồi, Thủy đã lớn, không thẻ hi vọng gì từ gia đình này. Trong thâm tâm Thủy từ lâu đã có ý định bỏ nhà đi. Cũng phải, làm sao mà sống nổi trong cái căn nhà này chứ. Nó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ cũng nên. Vì thế, Thủy đã chuẩn bị cho bản thân rất nhiều. Thủy tham gia học võ đã ba năm, lại thường xuyên đi trải nghiệm. Hơn nữa, những xấp tiền tiêu vặt hàng tháng Thủy chẳng tiêu gì nhiều nên trong vài năm cũng tích vào được một số tiền lên tới 500 triệu. Chừng đó quá đủ để Thủy bước vào đời tự tạo lập một cuộc sống riêng mình.
-Thủy, ra đây tao bảo.
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên Đạt vỗ cửa phòng Thủy ầm ầm và gọi lớn.
Thủy thở dài, mệt mỏi ra ngoài mở cửa:
-Anh gọi em có chuyện gì ạ?
Đạt nhìn Thủy từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên rồi khẽ cười khẩy bình luận:
-Trông mày cũng xinh xắn đấy chứ nhỉ. Tối nay đi party không? Tao nhờ mày đóng làm bạn gái tao một hôm. Tao phải dằn mặt con bạn gái cũ của tao…
Càng nghe ông anh trai lải nhải Thủy càng thấy chán. Cái gì mà bạn gái cũ chứ. Rõ điên, rõ nực cười.
-Thôi, em không đi đâu. Anh bảo bạn gái bây giờ của anh đi. Em đang học rồi.
Thủy khéo từ chối, lòng thầm nghĩ chắc sắp phải ăn trận đòn từ ông anh này cái tội dám cãi lời.
-Con đó tao bỏ rồi. Nhàm chán chết được. Hiện thời anh mày chưa tìm được ai nên mới nhờ mày giúp.
Đạt nhăn nhó trả lời.
-Thế thôi, em không đi đâu. Anh nghỉ một buổi tiệc chẳng được.
Thủy thở dài mệt mỏi, miệng vẫn không ngừng từ chối ông anh trai. Thật sự sao mà Thủy thấy lạc lõng giữa cái gia đình này quá. Chỉ mình mình một kiểu giữa những người với suy nghĩ ăn chơi và nghĩ cách tiêu tiền. Thật sự để chống trọi được trong cái gia đình khác biệt với bản thân như vậy thì chắc Thủy phải là người có thần kinh thép và sức chịu đựng level max.
Chát…
Một tiếng ‘chát’ khô khốc vang lên. Thủy chẳng lấy gì làm bất ngờ, tay ôm lấy má đang vỏng rát nhưng không dám nói gì.
-Mày học cách cãi tao từ bao giờ đấy? Tao bảo mày đi là đi, chẳng lẽ vì mày mà tao phải mất mặt sao? Mày vào chuẩn bị nhanh lên, không có con đường thứ hai đâu. Một là đi cùng tao, hai là cút ra khỏi nhà.
Thủy nhìn ông anh mình trân chối. Đuổi Thủy ra khỏi nhà sao? Nước này thì quá lắm rồi. Dù sao thì Thủy cũng đã chuẩn bị đủ cả rồi, ra đi khỏi cái nhà này lúc nào chẳng được. Thủy cũng ngán cái nhà này đến tận cổ rồi.
-Tùy anh. Nhưng quyền đuổi em ra khỏi nhà là bố mẹ, không phải anh. Thôi, em không muốn anh em mình cãi nhau đâu.
Hờ hững buông ra một câu, Thủy quay bước vào trong. Khẽ nhếch môi cười chế nhạo một cái, Thủy thản nhiên ngồi xuống giường như không có chuyện gì.
Đến nước này thì Đạt tức lắm, từng hằn đỏ hiện lên trên ánh mắt trắng đang lườm Thủy không nguôi. Lần đầu tiên Thủy dám cãi lại hắn, dám thách thức hắn. Quả là tức thật mà. Bị một đứa em gái coi khinh thật quả không thể tha thứ.
-Mày nghĩ mày dễ dàng bước vào cái nhà này một lần rồi mà có thể dễ dàng bước vào lần nữa sao? Chẳng lẽ mày không biết rằng mày chỉ là trẻ ở cô nhi viện được mang về muôi khi mẹ đang buồn chán vì bị sảy mất em gái tao chắc? Mày vốn bị mọi người trong gia đình khinh ghét là vì thế đấy. Mày chỉ là một đứa con thay thế thôi. Mày tưởng mày quan trọng trong cái gia đình này sao? Chỉ cần ném cho mày một cục tiền coi như đền bù cho vết thương thể xác lẫn tinh thần ở đây là ổn rồi. Mày ở nhà này cũng chỉ là chỗ để xả giận cho mọi người thôi.
Đạt chửi rủa Thủy không ngừng. Mọi bí mật trước nay mọi người đều giữ Đạt đều huỵch toẹt ra nhằm mong nhìn thấy được khuôn mặt thống khổ của cô em gái hỗ xược. Sẽ rất hả hê cho xem.
Thủy chết sững. Gì vậy? Con nuôi à? Cô ấy chỉ là một đứa con được mang về từ cô nhi viện sao? À, mà cũng chẳng phải con nuôi, cô chỉ là một con người nộm để mọi người chất những nỗi bực mình của họ lên. Bảo sao cô lại thấy mình không thuộc về gia đình này. Cái gia đình tưởng như là ác ma đối với cuộc đời cô. Tại sao họ nỡ lòng chà đạp lên một đứa bé một cách nhẫn tâm như vậy chứ? Họ mang cô về từ khi cô còn bé xíu, bé tới nỗi không biết rằng mình là một đứa bé không cha không mẹ. Họ nuôi nấng cô trở thành một đứa bé hồn nhiên, ngây thơ rồi lại chà đạp lên cái sự ngây thơ ấy. Đúng là ác thật. Vậy mà cô còn luôn tôn trọng họ, có lúc còn cảm thấy có lỗi mỗi khi bị mắng nữa chứ. Thật nực cười.
Những suy nghĩ ấy dường như chỉ là thoáng qua trong đầu Thủy. Vốn cô là người không bao giờ làm mất lòng người khác nhưng cho đến hôm nay cô sẽ khác. Bởi cô càng nhẫn nhịn thì những con dã thú này càng có hứng muốn chà đạp lên lòng tốt của cô mà thôi.
Sau vài giây hơi đơ người trước vẻ mặt hả hê của ông ‘anh trai nuôi’, Thủy khẽ cười, thản nhiên nhún vai nói:
-Vậy à? Từ đầu em đã nghi rồi. Chắc em nên làm nghề tiên tri thôi.
Đến lượt Đạt shock nặng. Hắn ta tự hỏi đây có phải cô em gái hiền lành, không bao giờ biết phản kháng của mình đây không. Chưa bao giờ Đạt thấy cô dám nói những câu đầy bất cần mà lại đầy tự tin như vậy.
-Sao? Anh bất ngờ sao tôi lại dám bật lại anh hả? Tôi nói cho anh rõ, từ nay anh đừng hòng bắt nạt tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi nhẫn nhục đủ rồi. Có lẽ anh có thể bắt nạt tôi thêm một thời gian nữa nếu anh không ngu xuẩn nói ra cái sự thật đầy phũ phàng ấy. Từ cái giờ phút ấy, tôi đã không coi đây là cái gia đình nữa rồi. Anh muốn đuổi tôi đi? Được. Anh gọi mọi người lên đây cùng đuổi đi cho oai. Tôi đây cũng chả sợ cái thá gì.
Thủy trợn mắt lên mà nói. Nói để xả hết uất ức trong lòng mình. Cái nhà này chẳng còn gì để lưu luyến. Cô đã có mọi thứ cô cần. Cả hai đều được lợi như nhau. Cô cần tiền còn họ cần có chỗ xả giận. Vậy là coi như hòa.
Đạt thấy Thủy nói hùng hổ tưởng rằng chỉ là đang dọa mình liền cứng giọng:
-À, mày tưởng tao không dám chắc? Không có mày thì nhà tao cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Rồi hắn ta lớn tiếng gào to:
-Bố, mẹ.
Không lâu sau hai người cần xuất hiện cũng xuất hiện. Họ cau có thấy rõ:
-Có chuyện gì mà phải ầm ỹ lên thế?
Thủy chẳng nói gì, chỉ đứng khoanh tay cười khẩy đầy khinh bỉ.
-Con này, mày thái độ thế là ý gì? Bô mày đứng đây mà mày thái độ gì thế?
Ông bố lên tiếng mà giọng nói không kìm được tức giận sau khi thấy cái cười khẩy của Thủy.
Thủy còn chưa kịp nói gì thì cậu con trai ‘cưng’ đã lên tiếng:
-Bố, mẹ. Đuổi nó ra khỏi nhà đi thôi. Nó quá hỗn láo. Nó còn dám trừng mắt mà nói với con mấy lời như mẹ đang dạy dỗ con. Nhà mình không cần một cái thùng rác hỗn láo như vậy nữa.
Chát…
Một cái tát rất ngọt hạ màn trên khuôn mặt Thủy. A ha, ra là bà mẹ đang thương đứa con của mình nên mới đánh cô để xả giận cho đứa con.
-Cút… cút ra khỏi nhà tao mau. Mày không phải con tao. Mày chỉ là một đứa con nuôi tao mang về từ cô nhi viện thôi. Cầm quần áo cút ra khỏi nhà tao. Tao xem mày sẽ sống thế nào nếu không ở trong cái nhà này nữa.
Chỉ đợi có vậy. Thủy đi tới thoăn thoắt thu dọn quần áo vào vali, và cô cũng không cầm theo chiếc thẻ có chứa số tiền 500 triệu mà cô tích góp. Cả ba người nhìn Thủy như không tin được.
Chỉ 5 phút sau, Thủy đã đứng trước mặt họ với hai chiếc vali, một cái đựng quần áo, một cái đựng sách vở và khoác trên vai cái balo quen thuộc.
-Cứ chống mắt lên mà xem tôi sẽ sống tốt thế nào. Tôi cũng muốn xem sự nghiệp của mấy người sẽ bị tàn phá thế nào. Chào.
Thủy nói xong rồi đi thẳng mà chẳng thèm nhìn lại. Sao phải nhìn lại cái quá khứ không vui của mình như vậy chứ. Ra đi như vậy là tốt. Cô cũng sẽ chẳng phải chịu đựng những câu nói sắc như dao hay những cái tát chát chúa nữa. Vứt lại hết tất cả và ra đi, sau đó, cô sẽ cho họ thấy cô thành công thế nào.
Bây giờ mới là 6 rưỡi. Trời cũng còn sớm. Thủy bắt xe đi tới một nhà nghỉ cách ngôi nhà cũ khoảng 30 phút đi xe. Làm thủ tục thuê phòng xong Thủy mới đeo túi đi kiếm gì đó ăn. Lần này, Thủy chọn đi bộ để có thời gian ngắm đường phố Hà Nội. Nhẹ bước trên vỉa hè, lòng Thủy sao mà thanh thản và nhẹ nhàng đến lạ. Nhẹ nhàng là phải, Thủy đã gỡ bỏ được một tảng đá nặng nề trong đời rồi mà. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hoa sữa nồng nàn đặc trưng của mùa thu, Thủy cười nhẹ rồi tăng tốc để kiếm một quán ăn vừa ý. Thủy thấy đói rồi.
Nhưng ông trời đúng là không để ai yên ổn. Từ xa, một bóng người chạy vội tới, sau người đó không xa là những tiếng bước chân và la ó inh ỏi. Chăc đang có một vụ rượt đuổi thanh toán lẫn nhau đây. Đúng là không công bằng gì cả, trong khi chỉ có một người mà kéo bao nhiêu người tới. Hẳn đó toàn là những người sống theo tập tính bầy đàn, kiểu ăn lông ở lỗ của người tiền sử rồi.
Ô kìa, hình như anh chàng kia bị thương ở bả vai. Đúng là những tên khốn mà. Dù người ta có tội tình gì thì cũng không thể độc ác như vậy chứ. Đánh người khác ra nông nỗi kia mà còn rượt theo. Đúng là cái lũ không có tính người. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, lấm lét nhìn xung quanh khảo sát địa hình, Thủy vội chạy tới lôi chàng thanh niên mặc đồ đen kia chạy vào một quán ăn bình dân ở đó. Chạy qua chỗ chủ quán, Thủy vội nói với chủ quán cho hai suất cơm rồi lôi tọt anh chàng này vào phòng trong cùng.
-Anh ngồi im đây nhé.
Để lại một câu rồi Thủy chạy vội ra ngoài. A, kia rồi. Thấy cả lũ bọn người tiền sử này rồi. Nhìn ra xa thấy hai chấm đỏ của chiếc đèn pha sau xe ô tô, Thủy ra vẻ mặt lo lắng.
-Này, cô có thấy thằng nào vừa chạy qua đây không?
Thủy thấy thế liền chạy lại gần chỗ mấy người đó ra vẻ mặt thật thà hết sức:
-Có, kia kìa. Hai cái chấm đỏ đó. Nãy tôi thấy có người mặc đồ đen nhảy lên xe đó. Huhu, hắn ta còn dựt mũ của tôi nữa. Đó là cái mũ mà bạn trai tôi tuần trước. Hix hix.
Vừa nói, Thủy còn đưa tay áo lên thấm nước mắt ra vẻ tội nghiệp.
-Mẹ kiếp, thế thì có đuổi bằng trời. Thôi. Rút về. Dù sao đả thương được nó cũng là tốt rồi. Vậy là tao cũng hả giận rồi. Về.
Tên cầm đầu luyên thuyên vài ba câu rồi khoát tay cho bọn đàn em rút về. Thủy lấm lét nhìn bọn họ rút dần nhưng vẫn không quên thi thoảng sụt sùi vài ba tiếng. Sau khi bọn côn đồ rút hết, Thủy mới ngưng diễn kịch, cười khẩy:
-Chị đây ở trong đoàn kịch của lớp đó mấy cưng. Haha.
Nói rồi Thủy chạy vào trong chỗ anh chàng khi nãy. Trước mặt cũng đã đặt sẵn hai suất cơm. Tên đó không nói gì, cũng chả cử động gì. Ô hô. Hắn chết rồi chắc? Hay đau quá phát ngất hả? Không phải thế chứ, con trai con đứa gì mà…
-Anh gì ơi…
Thủy khẽ gọi, thấy tên đó ngước lên nhìn. Ối cha mẹ ơi. Trai đẹp. Đẹp như nam thần quốc dân chứ chả chơi. Đẹp thế này mà bị đánh chắc là do mấy tên ăn lông ở lỗ đấy ghen tỵ hoặc là bạn gái chúng liêu xiêu trước vẻ đẹp lạnh lùng lôi cuốn này. Đẹp. Quá đẹp.
Tự khen trong lòng là thế nhưng bên ngoài Thủy vẫn ra vẻ ta đây miễn nhiễm với trai đẹp. Mặt khác Thủy cũng không phải loại mê trai gì cho cam. Khen là khen thế chứ Thủy không có ý gì cả.
-Đi thôi trước khi mấy tên đó lên cơn mà quay lại chỗ này.
Thủy nói, tay thì thoăn thoắt gói ghém lại hai phần cơm.
-Cô ở nhà riêng hay ở với bố mẹ?
Người con trai lên tiếng. Giọng nói trầm ấm mà đầy uy quyền.
Thủy hơi bất ngờ. Không dưng hỏi linh tinh. Nhưng nhìn ra thì cũng không phải kẻ xấu, lại đang bị thương như vậy chắc là cũng không làm gì được Thủy. Hỏi nhà có khi để sau này đến cảm ơn hậu tạ cũng nên.
-Tôi ở nhà nghỉ gần đây.
Thủy trả lời.
Khẽ gật gù, người con trai nói:
-Cho tôi ở nhờ một đêm.
Ha, tên này. Nói câu đó ra không chút ngượng mồm sao? Một nam một nữ đi vào nhà nghỉ. Dù là hai người họ chẳng có gì nhưng người ngoài nhìn vào thì… Ôi, thế thì còn đâu mặt mũi nhìn đời nữa.
Thấy Thủy trợn tròn mắt nhìn mình, anh ta lên tiếng giải thích:
-Nãy tôi làm rơi điện thoại rồi. Tôi ở quận khác nhưng bị bọn kia bắt lên xe tải tới đây. Tiền bạc cũng không mang theo. Cơ thể lại bị thương. Đành phải nhờ tới cô vậy.
Ờ, nghe lí do cũng hợp lí đấy. Đã vậy, Thủy vẫn theo thói quen không làm phật lòng người khác lại thêm cái tính hay thương người gặp khó khăn khăn nên cũng thấy xuôi xuôi.
-Thôi được rồi. Anh đứng dậy đi.
Thủy thở hắt ra rồi quay ra trả tiền.
Trên đường về nhà, Thủy cũng rẽ vào một quán thuốc mua ít đồ rồi mới về nhà nghỉ. Y như Thủy nghĩ, chủ nhà nghỉ nhìn Thủy với ánh mắt đầy chán ghét và khinh bỉ. Ha, cô à, cô đâu hiểu chuyện gì đâu mà nhìn cháu như vậy chứ. Cháu mới chỉ là một đứa học sinh lớp 11 thôi. Thủy định lên tiếng giải thích nhưng nghĩ thấy kỳ kỳ nên lại thôi.
-Anh đi tắm đi. Lát tôi mua quần áo cho.
Sau khi lên phòng, Thủy hất hàm về phía phòng tắm.
-Cảm ơn cô.
Anh ta lên tiếng cảm ơn với vẻ khá ngượng ngập.
A ha, cũng cảm ơn rồi đấy. Còn tưởng anh ta không biết nói những câu như vậy chứ. Nghe được câu đó lòng cũng thấy dễ chịu hơn ít nhiều rồi.
-Được rồi được rồi. Anh mau đi tắm đi. Trông anh rõ là bụi bặm. Như vậy bảo sao chủ nhà hiểu lầm.
Thủy nói rồi quay bước ra ngoài. Cô chỉ ra ngoài mua đồ khoảng 15 phút rồi về. Thấy trong nhà tắm điện thì vẫn bật và có nước chảy róc rách. Thủy đặt túi đồ xuống rồi lôi cơm ra ăn ngon lành. Từ trưa đến giờ Thủy đã ăn gì đâu cơ chứ. Đã thế còn phải tốn bao nhiêu calo để giúp cái tên trong nhà tắm kia chứ. Mà hắn ta tên gì nhỉ? Ôi dào, kệ. Lát rồi hỏi. Ô, sao cơm ngon thế nhỉ. Không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Ăn cái đã.
Cạch…
Cửa phòng tắm bật mở.
Đang nhai cơm nhồm nhoàm, nghe tiếng cửa nhà tắm bật mở, theo phản xạ không điều kiện, Thủy ngẩng mặt lên.
1s…2s…3s…
Phụt… Khụ khụ khụ.
Thủy phun sạch cơm ra ngoài rồi ho sặc sụa. Ôi, lạy thánh Ala, lạy quan thế âm Bồ Tát. Có phải cô đang thấy một thiên sứ không vậy. Sao đẹp thế hả trời. Thiên sứ chỉ đẹp thôi thì chưa nói làm gì. Đằng này thiên sứ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm hờ hững ở hông lộ ra cơ thể cường tráng, bắp chuột vừa to vừa chắc, bụng sáu mũi rõ mồn một kết hợp với làn da màu đồng, còn chưa kể vết thương bên bả vai trái càng tạo nên vẻ nam tính khiến thiên sứ thêm quyến rũ đến chết người. Thủy không phải là người hám trai đẹp nhưng đẹp đến nước này thì không thế không nhìn.
-Cô mất vệ sinh quá.
Thiên sứ lên tiếng, giọng đều đều lạnh băng rồi tiến tới lấy túi quần áo mang đi thay.
Nghe có tiếng nói Thủy mới trở về thực tại, lòng bối rối đến lạ.
-Ờ, ờ, tôi xin lỗi.
Thủy nói rồi vội lấy chổi quét sạch chỗ cơm do chính mình vừa phun ra mà không khỏi trân trối.
-Anh tên gì?
Sau khi dọn dẹp xong, thủy đưa suất cơm còn lại cho anh ta và hỏi.
-Tôi tên Anh Quân. Còn cô?
Quân trả lời.
-Tôi là Lệ Thủy.
Thủy trả lời rồi cắm đầu vào ăn, vẻ đẹp trai ban nãy cũng bị quên lãng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT