Đứng trước cánh cửa đen xì rộng lớn, điêu khắc tinh tế. Lòng Dao Dao hơi biến động.

Tuy biết mình không còn cách nào khác, tuy cuộc sống bây giờ thoải mái không phụ thuộc gì nhưng không có ai thấy được mình làm cô hơi bồn chồn.

Có lẽ, trong thâm tâm cô vẫn mong muốn có một người bên cạnh. Có thể nhìn thấy cô, trò chuyện hay an ủi cô...

Ngước mắt nhìn cánh cửa rộng lớn, nghiêng đầu nhìn xuống thấy quỷ sai đang dẫn cô hồn người mới chết đến. Dao Dao lui sang một bên, đứng chờ.

Hai tên quỷ sai mặc áo quần cổ đại cầm thương đi trước dẫn khoảng hơn hai mươi quỷ hồn ma bước vào cánh cổng đen, không mở ra mà đi xuyên vào cánh cửa rồi biến mất.

Nhìn xảnh tượng này Dao Dao càng hưng phấn trong lòng, nỗi buồn lúc nãy đã thay bằng sự kì thú.

" Oa!!!!" Hiếu kì, Dao Dao nôn nóng chạm tay vào cảnh cửa đen. Tay cô vốn đã trong suốt nay chạm vào cảnh cửa đã xuyên qua. Nhìn cánh tay mất một bàn tay sau cánh cửa Dao Dao hưng phần đi qua cánh cửa to lớn.

Dao Dao không biết khi cô vừa chạm vào cánh cửa. Làn nước ở bên kia cánh cửa khẽ động, như một hạt nước rơi xuống phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.

Xung quanh toàn một màu kịt, tay giơ cao năm ngón cũng chả thấy đâu. Bây giờ cô thật khâm phục đám quỷ kia, đi như vậy mà cũng thấy đường. Hay thật!!

Xung quanh toàn là sự hiện diện màu đen, Dao Dao cất bước đưa tay huơ huơ trước khoảng không, không nghe hay nhìn thấy được thứ gì.

Bước đi vô phương hướng, Dao Dao không chắc chắn được đường đi nhưng cứ đi theo cảm nhận thôi, à mà bay mới đúng nhỉ?

Nghĩ vậy Dao Dao nhắm mắt vui vẻ bay lên giả làm những anh hùng hiệp nghĩa bị mù mắt.

Ở một nơi nào đó ở Địa Ngục.

Trong gian phòng âm u lạnh lẽo. Một thiếu niên đang vắt chân ngồi trên ghế nhưng người gần như nằm lên trên chiếc bàn đen bên cạnh.

" Ồ!!" Thiếu niên khẽ thốt lên một tiếng đầy nghi hoặc. Con mắt nhìn chằm chằm vào thau đồng trước mặt. Trên đó chỉ có những gợn sóng lăn tăn nhưng đủ làm lòng hắn dậy sóng dữ dội.

Thau đồng này kết nối với đường Danh thông qua hồ nước trong đó. Điều làm hắn không ngờ cư nhiên có ngày làn nước lại có phản ứng.

Con ngươi đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào thau đồng nhưng đáp lại hắn chỉ là một làn nước đang động và đen kịt không thấy đáy. Nhìn lâu một hồi, cuối cùng bản tính thiếu niên không kìm được mà nổi cơn tức giận. Gương mặt thiếu niên còn mang nét trẻ con đỏ bừng vì tức giận.

" Diêm baba!!! Cho Húc nhi mượn kính Xuyên Thấu nha!!!" Nói xong thiếu niên còn cười một cái lộ ra cái răng khểnh đáng yêu muốn chết!

Người đàn ông ngồi sau lưng thiếu niên được gọi là Diêm baba kia bây giờ đang ngồi dựa vào ghế đẩu nghỉ ngơi, mặt không chút cảm xúc nhìn thằng con thứ bảy này của mình. 

Nhìn một hồi cũng chịu thua gương mặt mang vẻ nịnh - bợ - lấy - lòng kia. Người đàn ông thở ra một hơi nói: " Mượn làm gì?"

Gương mặt mang nét trẻ con ranh ma trừng người đàn ông đang an nhàn ngồi trên ghế tận hưởng kia một cái. Mất cái dáng vẻ dễ thương hồi này mà tràn đầy kháu kỉnh: " Diêm Vương Già!!! Cho Húc nhi đi mà ~ ha!" Nói xong còn cấp cho ông thêm nụ cười tươi rói.

" Phụt" Một hàng máu đỏ từ phía sau người đàn ông già phun tới. Làm hai người đang tranh luận cùng quay lại nhìn.

Bị hai người kia nhìn chằm chằm, người kia bịt mũi lại lui về phía sau gượng cười nói:

" A! Thiếu gia ~ Lão gia ~.. hì hì!!! Ta chỉ phun máu mũi thui ~ Ai bảo thiếu gia cười làm gì!! Thiếu gia cũng biết ta bị dị ứng với sắc đẹp mà ~ ha ha" Nói xong còn lém lỉnh nháy mắt một cái.

" Ọe!!"

" Ọe!!!!!"

Hai thanh âm cùng vang lên một lúc, âm trước là thanh âm của thiếu niên còn sau là của người đàn ông già kia. Hai người đang nôn thốc tháo.

" Ta kháo!!! Y Nhan ngươi cũng nên xem lại mặt đi... đừng mang bản mặt đó dọa người chứ!!!" Thiếu niên không kìm được hét lên.

" Hì hì!!! Thiếu gia a~ Ngài cũng biết ta mà. Bản năng sinh tồn của ta giờ chỉ còn lại bộ mặt này thôi đó ~ Người ta còn làm ăn nha~~~ " Người tên Y Nhan kia thẹn thùng bưng mặt, xấu hổ nói với thiếu niên nhưng con mắt vẫn ranh ma như thường.

Gương mặt thiếu niên càng thêm đỏ bừng vì tức giận, đang định hét lên thì bị người tên Y Nhan kia nháy mắt vài cái mà ngất xỉu, tay vẫn chỉ về hướng người tên Y Nhan kia nhưng sớm đã mất ý thức.

" Khụ!!" Người đàn ông trung niên thấy vậy giật giật thái dương, ' khụ' vài cái xem như nhắc nhở.

" Ài zzz!!! Diêm Vương ~ Ngài cũng sớm quen bản mặt này của người ta rồi sao vẫn phản ứng dữ vậy ~" Giọng nói mang vẻ ủy khuất vang lên.

" Y Nhan ngươi cũng thấy ta vậy mà, dù sao bản mặt ngươi cũng làm ta cách nào cũng không chịu được!" Người được gọi là Diêm Vương kia lên tiếng nói đầy vẻ... bối rối. Ai mà ngờ được Diêm Vương như tu la lại có cái bản mặt ưa chà đạp này chứ!!

Bộ dạng của Diêm Vương Già này thật sự rất ưa nhìn, cái bản mặt con trai ông đều được di truyền từ ông, Diêm Tu - tên của Diêm Vương đời thứ ba. Dáng người cao lớn, làn da thì chỉ thua Bao Thanh Thiên mà thôi nhưng... nhìn đi!! Gương mặt góc cạnh rõ ràng! Dáng người chuẩn!! Khí chất vốn cơ thừa!!! Dạo này làm Diêm Vương mà cũng soái dữ!!! Rất may là Diêm Vương này đã đến thời kì không còn tươi xanh chứ vậy dễ hại nước hại dân lắm a!!!

Người tên Y Nhan thì thật sự... rất kinh a!! Gương mặt cho đến hình dạng đều rất khó nhìn thấy con người thật sự vì nó tả tơi đến thê thảm!!! Không có kinh dị như phim kinh dị nhưng có kinh dị gấp trăm ngàn lần. Khuôn mặt là một màu đen vàng lẫn lộn, mắt chỉ còn một bên nhưng muốn như trồi ra khỏi hóc mắt, còn hốc mắt bị mất mắt kia giờ đầy con dòi lúc nhúc. Nói chung toàn bộ gương mặt đều biến dị đến một hình thái mà người ta không tưởng tượng được. Mùi hôi chua vẫn bốc ra từ Y Nhan.

Dựa vào giọng nói kia lúc nãy của Y Nhan người ta mới phân biệt được Y Nhan là nữ tử. Cô khoác trên mình bộ đồ cổ trang sớm đã cũ rích và te tua nhưng những nơi trên cơ thể mà lòi cả xương ra đều được cô bộc lại kĩ càng.

Nhìn vào ai thực sự sẽ rất chán ghét Y Nhan bởi vẻ bề ngoài xấu xí này.

Diêm Tu nhìn Y Nhan một cái rồi thở dài đến bên cạnh đứa con trai đang hoa lệ ngất xỉu trên nền đất kia đỡ dậy. Tay áo dài thụng thình khẽ phất lên thì thiếu niên kia cũng tỉnh.

Y Nhan đứng bên cạnh cũng biết ý lui xuống xoay lưng che mặt mình đằng sau tấm mặt nạ đồng.

Y Nhan cũng theo ông sớm tối cũng đã ba trăm năm nay rồi, thật sự chính là ủy khuất cho cô nhưng vì tính chất công việc nên ông mới giữ cô ấy bên mình. Thật sự thì bản tính cô cũng không tồi nhưng bản mặt kia của cô thật sự làm ông mất bình tĩnh a!!!

Nhìn đứa con trai nhỏ có bảy phần giống mình, Diêm Tu nói chả có chút xíu uy nghiêm: " Mở mắt đi!! Y Nhan xoay mặt rồi!!" Đứa con trai này thật sự rất không bình tĩnh khi nhìn Y Nhan mà!!! Ài!! Đúng là cha nào con nấy!!!

Thiếu niên tỉnh lại, dường ngư rất sợ mặt của Y Nhan mà xoay lưng lại rồi nói với Diêm Tu: " Diêm Vương Già! Cho con mượn kính xuyên thấu!! Con cần xem rốt cuộc ở đường Danh có âm hồn nào mà làm mặt nước của hồ Thủy Danh động!!!" Nói xong cấp lại cái bản mặt nịnh nót như ban nãy với Diêm Tu.

Nghe được lời con trai nói, Diêm Tu khẽ ngẫn ra. Bao lâu rồi... bao lâu rồi!! Suốt bao nhiêu thời gian rồi mà Thủy Danh mới động. Như không tin ông nhìn về phía con trai mình hỏi lại: " Thật sự nước ở hồ Thủy Danh động?!"

" Vâng!! Lúc nãy con đang nhìn thau đồng nhưng chỉ thấy màu đen nên con mới hỏi mượn baba a!" Diêm Húc - thiếu niên ngây thơ vui vẻ lộ ra cái răng khểnh kể lại.

" A!!" Tiếng Diêm Vương hét lên đầy vui sướng, không che dấu cảm xúc của mình.

Thật sự!!! Lời của tổ tông thật sự là sự thật a!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play