Tiếng trống trường điểm giờ vào lớp, từ bên ngoài một cơn gió xẹt ngang mà nhanh đến nỗi thầy giám thị đứng đó cũng không kịp thấy rốt cuộc là người hay quỷ vừa mới đi ngang. Rầm, một tiếng động banh trời vang lên khiến cả trường giật mình từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy một kẻ lom chom, người không ra người, quỷ không ra quỷ đang chật vật đứng lên. Cái mặt trưng ra gãi đầu cười hề hề, còn ai vào đây nữa ngoài cái tên lúc nào cũng đi trễ, đại ma đầu của cả trường.

Bỗng từ đâu đó, một kẻ đáp theo đè lên cái kẻ đại ma đầu kia. Ui dào, cái cảnh này năm nào cũng vậy. Chẳng khác gì mấy năm trước. Và y như rằng cái tên ĐẠI-MA-ĐẦU kia mắt phóng ra lửa, ngùn ngụt đứng lên, căng cổ ra quát:

“Lý-Ngọc-Nhi, cô hay quá hen, sao dám đè lên người tôi hả? Bay vô cũng biết đường đáp quá ha. Cô biết cô nặng lắm không, như là heo ý.”

Cái cô nàng vừa bị hất xuống cũng chật vật đứng lên, quyết không chịu thua cái tên đại ma đầu vừa bảo mình là cái gì mà ai đó cũng biết rồi đó hét lại:

“Tên khùng kia, ngươi được lắm. Dám bảo ta là heo à, ta với ngươi có thù oán gì mà dám bảo ta là heo. Thân hình ta đẹp thế này, biết bao anh theo mà ngươi… ngươi…”

Ngón tay chỉ thẳng vào mặt tên đối diện, vừa hét vừa la nhưng rốt cuộc chỉ nói được bấy nhiêu không còn lời gì để mà hét nữa. Vì chẳng còn câu gì để mà diễn tả được tâm tình của cô lúc này. Cái tên kia, mình không nói thì thôi chứ gương mặt này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Biết bao chàng theo quỳ phục dưới gối để mình làm bạn gái mà hắn cư nhiên, cư nhiên dám bảo mình là heo. Có tên nào dám nói như hắn không, thật là đáng ghét!!!!!!! (Tác giả: E hèm, chị hơi tự cao thái quá đấy. | Ngọc Nhi: Em nói gì nói lại coi, chị chém em bây giờ. )

Tên đối diện thấy vậy hất mặt lên bắt đầu giở thói tự cao của mình ra, đến nỗi cái mũi không để ý cũng có thể tưởng tượng nó đang dài ra y hệt chú bé người gỗ. Cảnh tượng lúc này ai không biết chứ nhìn rất ư là hài.

“Tui cũng đâu có biết bà như thế nào. Tui chỉ thấy có sao nói vậy mà thôi, cái gì mà người đẹp người thích, hoa gặp hoa nở, bản thiếu gia đây chỉ thấy một chú heo không biết bản thân mình xí như thế nào đang tự biên tự diễn lời thoại để tâng bốc mình mà thôi. E hèm, đính chính là một cô nàng đanh đá + tự kỉ cấp độ cao đấy mà.”

Anh vừa nói vừa nhún nhún vai như thể câu nói vừa rồi là sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết. Tất nhiên ngoại trừ cái cô nàng kia đang tự kỉ ta đây “RẤT ĐẸP” ra mà không biết mình đang được “nhận xét” gậy ông đập lưng ông trở lại.

Lúc này có thể nói cả trường đều quay mặt đi như thể ta đây không liên can đến cái tên đại-ma-đầu vừa chọc lên đám lửa mà không biết một lúc nữa mình sẽ “chết” thế nào vì nếu biết mình “chết” thế nào sẽ không còn là nữ hoàng sắc đẹp nữa. Ai nói chứ Ngọc Nhi là hoa khôi của cả trường đấy, đâu có như tên nào đấy ngốc đến nỗi không biết cô là người đẹp, đối với anh trong mắt cô bất quá chỉ là “heo” mà thôi.

Cái này cũng phải thôi, từ bé cô nàng Ngọc Nhi lúc nào cũng mủm mỉm, có hồi bị trật chân, anh ấy xung phong mình là con trai, nam tử hán đại trượng phu (Tác giả: Xin lỗi, thật ra anh bị nhiễm phim kiếm hiệp cũng nặng lắm.) phải biết thương hương, tiếc ngọc nên đã cõng búp bê mủm mỉm mập mạp về nhà. Thế là nguyên đêm bị sốt hầm hập với một ngày không lết đến trường nổi. Kể từ đó, cái vụ đó đã trở thành “nỗi ám ảnh” trong cuộc đời của thằng con trai mới lớn. Và cái vụ anh với cô ghét nhau suốt ngày đấu qua đấu lại cũng từ đó mà ra. Cho dù bây giờ cô đã trở thành thiếu nữ mảnh mai, xinh đẹp như thế này. Nhưng mà cái tên kia trong mắt chỉ thấy là một “búp bê béo phì” mà thôi.

“Vèo…” Một vật thể lạ bay qua, cả trường né sang một bên, còn cái tên kia bay lên rồi đáp xuống sau lưng cô nàng. Nhưng mà cái vật thể lạ đó không rơi xuống mà tiếp tục bay. Vật thể bay trúng ngay trán của một người mà ai cũng biết là người nào rồi đấy. Cái người vừa bị ném trúng ngồi xổm xuống lụm “vật thể bay” lên và bắt đầu hằn giọng. Nếu để ý sẽ thấy vài cái gân xanh trên trán, mày nhíu lại.

“E hèm, có thể cho tôi biết chiếc dép này là của ai không? Tôi muốn trả nó lại cho chủ của nó và tiện thể tặng “quà” cho chủ của nó luôn.”

Ngọc Nhi rùng mình một cái, vẻ mặt cứng đơ, hai chân chết trân tại chỗ. Cứ như thể thần chết sắp phán tử hình, lúc này bắt đầu lắp bắp lên tiếng, nghe càng ngày càng nhỏ.

“Thưa thầy, là của em, cái dép đó của em ạ, xin thầy… trả… ” Hai tiếng “cho em” cô không dám nói nữa vì mắt thấy trên đỉnh đầu thầy là một làn khói cùng hai mắt sắp bốc hỏa. Rồi xong rồi, thế nào cũng bị “giáo huấn” một trận cho xem, ai mà không biết thầy giám thị rất “hiền” nhất trường chứ. Bị thầy chỉnh là chết nhanh lắm. Hu hu, cô còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.

“Lý Ngọc Nhi, Tiêu Mẫn, hai em vào phòng giám thị quỳ cho tôi, quỳ hết giờ ra chơi mới được vào lớp. Thêm nữa quỳ xong vào lớp viết bản kiểm điểm rồi nộp nghe chưa.” Thầy giám thị phẫn nổ hét lên, thiếu điều muốn nổ tung màng nhĩ của hai kẻ tưng tửng không biết sống chết là gì kia.

Thế đấy, câu chuyện mà chúng ta luôn được xem lúc nào cũng diễn ra hàng ngày đều đặn chưa bao giờ chấm dứt giữa hai kẻ “oan gia” thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Và cũng từ đó mà cả trường nổi lên một biệt danh được đặt cách cho hai kẻ này “cặp đôi khắc tinh”. Cứ hễ đi đến đâu mà có hai kẻ này thì nơi đó sẽ không bao giờ được yên. Hai kẻ này như là khác tinh với nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân. Có thể nói hai kẻ này bất phân thắng bại. Nhưng dù sao Lãnh Ngọc Nhi vẫn thua tên đại ma đầu kia một cấp. Lúc nào cũng chỉ dừng ở hạng hai, lãnh vực nào cũng thế.

Hai ác quỷ quỳ trong phòng giám thị hối lỗi nhưng nếu đi vào nhìn và dỏng tai nghe cuộc “đàm phán” giữa hai đứa này thì các bạn có muốn nói là đang hối lỗi chắc trời sẽ sập ngay lập tức. Thử hỏi, kẻ thì ba hoa ba hoa về một “mối tình vĩnh hằng” trong truyện xuyên không ngôn tình mà cô nàng đọc được còn kẻ kia thì tìm lỗi sai châm chọc kẻ còn lại thì có phải đang “hối lỗi” hay không. Xin thưa câu chuyện diễn ra như sau.

Cô nàng nào đó mắt lấp lánh, nước mắt cá sấu hoa lệ rơi xuống, hai tay chấp lại như đang cầu nguyện, miệng chúm chiếm, mắt hướng lên trời mơ mộng về một vấn đề nào đó với chàng trai kế bên.

“Cậu nói xem, hai người đó có hạnh phúc không. Soái ca vừa mỹ vừa lãnh khốc vô tình, chỉ ôn nhu, dịu dàng với nữ chính. Còn nữ chính thì dễ thương, ngây thơ và ngốc nghếch. Mối tình lãng mạn giữa anh vương gia cao cao tại thượng và cô nàng xuyên không. Dù nữ chính bị xuyên trở lại và họ phải xa nhau mấy năm nhưng cuối cùng vẫn được ở bên nhau. Ôi thật là một cuộc tình đẹp đẽ, tớ ước gì mình được XUYÊN KHÔNG và có một cuộc tình như thế. Hihihi…” Cô nàng mơ mộng về một mối tình nào đó mà khi nói chữ xuyên không ở câu cuối đặc biệt nhấn mình như muốn cái từ đó thành sự thật.

Chàng trai kế bên mắt đảo qua đảo lại, đột nhiên đưa tay lên sờ trán mình, tay kia chạm tay lên trán cô nàng nào đó và đo thử nhiệt độ. Đầu gật gật như vừa khám được gì đó, cất giọng thanh thanh phán:

“Ừ không có sốt, nhưng bất quá chắc não hỏng. Tối ngày cứ mơ mộng ba cái tiểu thuyết xuyên xuyên gì đấy riết tưng rồi à. Học không lo học, cái vụ xuyên qua xuyên lại gì đấy chỉ có mấy đứa heo ú như cậu tin thôi. Còn như tớ này, đẹp trai, nhà giàu lại còn học giỏi, gái theo một đám. Nhưng nhất định không có heo ú trong đó đâu. Xuyên không á, tớ mà tin chắc mặt trời mọc hướng Tây mất.”

Cô nàng nào đấy đang suy nghĩ viễn vông, mơ đến một hạnh phúc xa vời ở một chân trời ước mơ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, từ từ quay qua nhìn tên đại ma đầu mắt xẹt ngang một tia lửa. Miệng chúm chím đáp.

“Ê tên kia, bà đây không rãnh quanh co. Ngươi muốn gì thì nói lẹ, cấm ngươi bảo ta heo ú với không được chọc dao vào mơ ước của ta nghe chưa. Nếu không ta sẽ đại khai sát giới mà tiêu diệt ngươi như bọn ruồi muỗi vo ve mấy đêm mà ta ngủ đấy. Đập một phát là đi đời.” Cô nàng nào đấy êm nhu nói khẽ, nhưng ba phần êm nhu hết bảy phần đe dọa tên đại ma đầu ngốc nghếch nào đấy đang “lỡ dại” châm chọc cô nàng kế bên.

Tên nào đấy còn không biết sống chết rống cổ lên mà hét, mặc kệ có đang bị phạt hay không, đứng bật dậy mà quát cô nàng nào đấy đang quỳ dưới kia.

“Nhỏ heo ú kia, bản thiếu gia đây không chấp nhất nhưng ta cũng đâu có thời gian mà dài dòng. Ta đã nói là trên đời này không có xuyên không. Nàng nghe rõ cho ta, trên đời này không có tình yêu đẹp đẽ như trong tiểu thuyết xuyên không mà nàng coi đâu mà mơ với mộng.” Anh nào đấy cũng mê “gần chết” phim kiếm hiệp bày đặt ta đây nhưng rốt cuộc cũng một bộ dáng chàng lãng tử đang nói bằng cái giọng cổ trang trước cô nàng nào đấy. (Tác giả: Thôi anh ơi, anh đang phun ngôn ngữ cổ đại ra kìa còn bày đặt không với chả tin xuyên không. | Anh nào đấy: Mi nói gì nói lại bản thiếu gia nghe, bản thiếu gia một đao là đi đời nhà ma. | Tác giả: Á chạy lẹ.)

Ngọc Nhi tức giận cũng đứng lên, lấy chiếc dép “còn lại” dưới chân ném nhưng chàng ta cũng đâu vừa gì, sử dụng võ công karate né qua một bên. Và thế là “xoảng” một tiếng, chiếc bình “yêu dấu” của thầy giám thị bị vỡ tan thành từng mảnh và bay bay phấp phới trước mặt hai tên đại ma đầu đang “đại chiến ngân hà”. Nhưng mà hai tên đó hoàn toàn không để ý đến vẫn cứ tiếp tục lấy được món gì là ném qua ném lại mà không hay biết rằng có một người đang đứng bên ngoài theo dõi hết thảy sự việc. Vâng, đó chính là thầy giám thị vào xem xét xem hai tên này có đang “hối lỗi” hay không. Nhưng mà nhìn xem, cái tình gì đây, rốt cuộc là cái tình hình gì mà hai tên nào đó vẫn đang thi hành công cuộc “phá hoại” tài sản của chung mà không hề cân nhắc hậu quả.

“Lý Ngọc Nhi, Tiêu Mẫn, hai em đủ chưa hả… ” Thầy giám thị giận quá hóa liều hét lên.

Và câu chuyện vẫn diễn ra như thế, cuộc chiến giữa hai “oan gia” được mệnh danh cặp đôi khắc tinh vẫn diễn ra hằng ngày. Nhưng hai người họ vẫn không hề biết rằng có một ngày vận mệnh đảo ngược, số phận của họ sẽ thay đổi từ đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play