Lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc.

Tiếng xe ngựa vang lên đều đều, một cái đầu thò ra ngoài cửa sổ, vịnh tay cầm, khuôn mặt phờ phạc hốc hác, trông thật đáng thương.

Gần ba ngày nay rồi, ngày nào nàng cũng nôn ra mật xanh mật vàng, bụng dẹp lép tru tréo quằn quại, ăn bao nhiêu đều trả hết về cho đất mẹ, tất cả chỉ vì chứng say xe kinh niên này.

Một bàn tay áp lên lưng nàng vỗ về, thanh âm từ tính mang theo lo lắng.

“Nàng không sao chứ Tiểu Lang? Uống một chút trà rồi nằm nghỉ đi, đường còn dài, cứ tiếp tục thế này nàng sẽ ốm mất.” Tuyết Tĩnh Nguyệt đưa cho nàng một tách trà ấm vừa đủ, còn pha thêm một chút mật ong.

Tiểu Lang thụt đầu vào, ngồi lại nguyên vị trí cũ, nhận lấy tách trà từ tay Tuyết Tĩnh Nguyệt, vẻ mặt tái nhợt tươi cười.

“Gia đừng lo, ta không sao đâu. Tại mới lần đầu đi xa nên không quen thôi, từ từ sẽ tốt lên ấy mà.”

Nói xạo đấy, làm ra vẻ oai oai vậy thôi, sự thật là nàng sắp chết đến nơi rồi đây này. Thà rằng cho nàng ra ngoài cưỡi ngựa tung tăng chạy nhảy, chứ cứ ngồi ngốc ngốc thế này, nàng không chết vì nhàm chán cũng sẽ chết vì thiếu lương thực dự trữ trong bụng mất.

Tuyết Tĩnh Nguyệt không yên tâm đưa qua cho nàng một đĩa trái cây hắn vừa gọt để nàng vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài, phân tán lực chú ý làm nàng quên đi sự khó chịu trong cơ thể. Hắn còn lo Tiểu Lang uống nước bình thường sẽ bị lạnh bụng nên cố ý nấu nước nóng rồi giữ ấm trong bình, khi nào nàng khát sẽ lấy ra cho nàng uống. Bên trong xe ngựa tương đối rộng rãi, phía trong cùng làm lên một tầng vừa đủ cho một người nằm, trải lên trên tấm thảm lông chồn ấm áp mềm mại, còn có một gối đầu chứa đầy lông vũ bên trong, đảm bảo người sử dụng chúng vô cùng tiện nghi thoải mái, mà đây đều là vì một người mà chuẩn bị.. Tiểu Lang?!!

Ở đây làm rõ một chút, lẽ ra đây vốn là nơi nằm nghỉ của Tuyết Tĩnh Nguyệt, nhưng là hắn nhường cho nàng, để nàng nằm ở đó còn mình thì nằm phía dưới, cách một lớp đệm mỏng trên ván xe ngựa nghỉ ngơi.

Thật không biết là ai đang chiếu cố ai nữa, cứ nhìn vào những gì Tuyết Tĩnh Nguyệt dụng tâm chuẩn bị mà xem, vô cùng chu đáo và quan tâm nàng, hoàn toàn không có chút hình tượng của một Vương gia. Tuyết Tĩnh Nguyệt đã thế Tiểu Lang lại càng không hơn gì, nào giống một nha đầu đang trên đừơng hầu hạ chủ nhân chứ, không hề kiêng dè hưởng thụ đối đãi của Tuyết Tĩnh Nguyệt. Mà nguyên nhân hai người ngồi chung một gian xe phải nhắc đến công của ai đó, Lục Vương gia Tuyết Bạch Cầm.

Khi biết được Tiểu Lang cũng có mặt trong chuyến đi này, thần sắc Tuyết Bạch Cầm tựa như bầu trời trong xanh chim hót véo von, bỗng từ đâu giông bão ùng ùng kéo đến càn quét mảnh đất hoa cỏ xanh tươi này.

Tĩnh Vương phủ người chết hết rồi à, sao lại chọn mang theo cái nữ nhân hỗn đản này? Tuyết Bạch Cầm nghiến răng thầm oán, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

Theo lý, Tiểu Lang là nên ngồi chung với đám tì thiếp Tuyết Bạch Cầm, luận thân phận hay tính giới thì ngồi cùng với nữ nhân vẫn tốt hơn, Tuyết Tĩnh Nguyệt dẫu sao vẫn là một cái nam nhân, đó là còn chưa nói đến nam nữ hữu biệt, dù cho hai người có là chủ tớ đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi bị người khác soi mói dèm pha.

Thế thì sao chứ? Tuyết Bạch Cầm cười nhạt. Thanh danh nàng có ra sao với y có quan hệ gì, y cũng không muốn lãng phí thời gian vì những chuyện vô bổ này. Y nói với Tuyết Tĩnh Nguyệt, bảo Tuyết Tĩnh Nguyệt chịu khó cho nàng cùng ngồi, chỗ của các tì thiếp suy cho cùng đã đủ người, nhét thêm một người nữa sẽ vô cùng chật chội bất tiện, người cũng là người Tuyết Tĩnh Nguyệt muốn mang đi, đành ủy khuất Tuyết Tĩnh Nguyệt vậy. Còn về cách nhìn của mọi người với nàng ra sao, xin lỗi, y chọn cách lãng quên.

Vì vậy nên Tuyết Tĩnh Nguyệt và Tiểu Lang liền đi chung một xe ngựa, lên đường, bắt đầu những ngày đau khổ dằn vặt bao tử của Tiểu Lang.

Đối với những lời Tuyết Bạch Cầm, Tiểu Lang vẫn luôn ghi sâu căm hận. Cái gì mà “Không nên phô trương thanh thế.”, “Không nên tạo thêm gánh nặng cho quân đội”,.. nói thì nói hay lắm, vậy mà không nhìn lại bản thân mình, đi làm công sự cho triều đình mà đem theo tới sáu mĩ nhân, uy, ngươi là đang khoe ra dàn hậu cung nhà ngươi đấy hử? Không phải cứ mang theo nhiều người đẹp thì chứng minh được ngươi “mạnh” đâu nhá, biết đâu đằng sau đó là ẩn tình gì thì sao, đại loại như ai đó bị bất lực chăng?

Cũng không phải không có căn cứ khi nói những lời này, theo như những gì Tiểu Lang quan sát mấy ngày nay (lén lút rình trộm), Tuyết Bạch Cầm hầu như không chạm vào các nàng, chỉ ôm ấp gần gũi đôi chút chứ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Nói y quân tử, giữ mặt mũi cho thị thiếp trong nhà? Tiểu Lang phi, nàng thà là tin rằng Tuyết Bạch Cầm bị bất lực vô cảm, cũng không bao giờ nghĩ y là cái đoan chính quân tử đâu, mặt y gian thấy mồ. Cứ nghĩ đến sự thật là như vậy, Tiểu Lang đang rình trong lùm cỏ theo dõi Tuyết Bạch Cầm lại cười “Khặc khặc” quái dị. Tuyết Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười đến lôi nàng đi, thật là cái người không sợ thiên hạ đại loạn mà.


Không ngủ được, hoàn toàn không ngủ được, chắc tại ban trưa ngủ nhiều quá đây mà. Nằm nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì, Tiểu Lang quyết định ra khỏi xe ngựa hít thở không khí trong lành đêm khuya.

Rón rén nhón chân bước qua người Tuyết Tĩnh Nguyệt, Tiểu Lang động tác cẩn thận nhẹ nhàng. Vén lên rèm che, Tiểu Lang bước ra ngoài, chân vừa đặt xuống chạm đất đã đón một luồng gió lạnh thổi tung tà áo nàng.

Nhờ ánh trăng soi chiếu, Tiểu Lang nhìn thấy những túp lều được dựng bao quanh mấy cỗ xe ngựa, binh lính thay phiên nhau nhóm lửa gác đêm, thấy Tiểu Lang đi ra liền gật đầu chào nàng, Tiểu Lang cũng vui vẻ cười chào lại.

Đến bờ cỏ cách đó không xa, nàng ngồi xuống, cỏ mềm nhẹ theo gió chạm vào tay nàng nhột nhạt, Tiểu Lang duỗi thẳng chân, tận hưởng khoảng khắc bình lặng hiếm có. Những ngôi sao lấp lóe trên trời cao, đọng lại trong mắt nàng vô số những vì sao nho nhỏ tỏa sáng.

Ta, đã trở thành ma quỷ rồi. Còn điều gì mà đôi tay này chưa từng phạm qua, thật.. nhơ nhuốc, giống như chính bản thân ta vậy. Đã không thể trở về như lúc ban đầu được nữa, máu và nước mắt đã nhuộm ướt đường ta đi, không thể quay lại được nữa. Ta..

“Tiểu Lang!!”

Tiểu Lang mờ mịt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, hơi thất thần một chút, nàng lúng túng vội gục đầu xuống che đi biểu tình xấu hổ trên mặt, nàng thế nhưng không phát giác được Tuyết Tĩnh Nguyệt đã đến gần nàng như thế.

“Ưm, là ta làm gia thức sao?” Tuyết Tĩnh Nguyệt lặng thinh không nói gì, Tiểu Lang mãi không nghe được hắn trả lời liền ngước lên nhìn hắn. Tại sao? Tại sao lại nhìn ta như vậy?

Tuyết Tĩnh Nguyệt vươn tay xoa má nàng, đáy mắt hiện lên đau lòng, đầu mày đã nhíu chặt lại.

Ai đó hãy nói cho hắn biết, đôi mắt nàng vì sao lại nồng đậm đau thương đến vậy? Nó cất chứa nỗi đau của một đời người, bi thương và thật cô đơn.

Tuyết Tĩnh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, dõi theo bóng trăng khuất lấp sau mây mờ nhạt, không rõ biểu tình trên mặt:”Ta không ngủ được, nếu bây giờ có cầm của nàng bên người thì tốt rồi.” Hắn quay lại nhìn nàng, cười nhẹ:”Nàng có thể đàn cho ta nghe.”

Tiểu Lang phì cười:”Không có đàn cũng không sao, gia hát cho ta nghe không thôi cũng được.”

“Ta sao?” Tuyết Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên, nàng không nói nhầm đấy chứ?

“Không nhầm đâu, đúng là gia đó.” Dường như là tâm ý tương thông, Tiểu Lang có thể hiểu được những gì Tuyết Tĩnh Nguyệt đang nghĩ:”Ta hát cho gia nghe nhiều rồi, gia cũng nên vì ta hát một lần đi chứ.” Chơi xấu làm nũng:”Đi mà, đi mà.” Hơi nghiêng đầu, mắt long lanh đáng yêu.

Tuyết Tĩnh Nguyệt cười khổ, nha đầu khôn lỏi, nàng biết ta sẽ không bao giờ từ chối được nàng, lại còn bày ra bộ dáng này, bất quá.. quả thật rất đáng yêu!!

“Khụ”, may mà trời tối nên nàng không thấy được vẻ mặt hiện giờ của hắn:”Thôi được rồi, nhưng ta chỉ biết hát đồng dao thôi, nàng muốn nghe không?”

Mắt Tiểu Lang chớp động, hưng phấn la lên:”Muốn, muốn. Gia mau hát đi nha.” Không ngờ hắn còn biết hát đồng dao cơ đấy,nàng chỉ định trêu chọc hắn thôi, lại không nghĩ có được thu hoạch ngoài dự kiến.

Thủy Lung nhi, mẫu thân yêu con nhất!

Tuyết Tĩnh Nguyệt sững người, dường như hắn đã quên đi một đoạn ký ức nào đó. Nữ nhân với đầu tóc rối tung cùng khuôn mặt đẫm nước mắt, trong gian phòng ướt mưa nghẹn ngào khóc nấc từng hồi. Đó, là ai nhỉ?

“Gia? Gia, ngài sao rồi?”

Tuyết Tĩnh Nguyệt hồi thần nhìn Tiểu Lang nghi hoặc một bên, nhẹ lắc đầu xua đi ý nghĩ, hắn cười:”Không có gì. Ta hát được chưa?”

“Hảo.”

Một làn gió lướt qua, tóc nhẹ nhàng lay động, Tuyết Tĩnh Nguyệt nhớ đã từng nghe đâu đó giọng hát dịu dàng bên tai, còn có những giọt nước thật lạnh rơi trên má hắn.



“Thủy Lung, Thủy Lung của mẫu thân!

Thật ngoan ngoãn và thật đáng yêu

Mẫu thân tặng con một bông hoa đỏ thắm

Cầu cho con sống khỏe mạnh mãi mãi.

Thủy Lung, Thủy Lung của mẫu thân!

Thật xinh đẹp và thật nhân từ

Mẫu thân tặng con một bông hoa xanh ngọc

Cầu cho con sống yên bình mãi mãi.

Thủy Lung, Thủy Lung của mẫu thân!

Thật hiền hòa và thật thủy chung

Mẫu thân tặng con một bông hoa tím biếc

Cầu cho con sống hạnh phúc mãi mãi.

Thủy Lung, Thủy Lung của mẫu thân!

Ngủ đi con và mộng đẹp con nhé!”


Lệ nhi ngoan của mẫu thân! Ngủ ngon con nhé!

“Mẫu thân!”

Nghe thấy thanh âm khe khẽ của Tiểu Lang, Tuyết Tĩnh Nguyệt quay sang nhìn nàng.

Tiểu Lang đã gục lên đầu vai hắn ngủ từ bao giờ, môi nhỏ nhắn thiếp mở thiếp mở. Ngắm đôi mắt đã khép lại của nàng, tiệp mi thật dài khẽ rung rinh, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh trăng dạ sáng, ba ngàn sợi tóc trong gió liêu bay.

Tuyết Tĩnh Nguyệt có chút bị mê hoặc, tay đưa ra muốn chạm vào má nàng, bàn tay đi được nữa đường bỗng khựng lại, hắn nghe nàng một tiếng lại một tiếng gọi mẫu thân, thanh âm da diết cắt lòng. Nhẹ thở dài thu hồi bàn tay, đôi vai buông lỏng để nàng tựa vào càng thêm thoải mái, Tuyết Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trăng.

Đêm yên tĩnh nghe tiếng côn trùng kêu vang, bờ cỏ non cuộn sóng ánh trăng vỗ rì rào, hai người ngồi tựa bên nhau, đem ôn nhu trải dài bạt ngàn cánh đồng hoa cỏ nội.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play