Ăn xong nó tranh việc rửa bát nhưng không thành vì đó là công việc của cô giúp việc rồi, cứ loanh quanh mãi không biết phải ngủ ở đâu vì căn phòng vừa rồi nó ở là phòng của Nhật. Chắc hẳn không thể ngủ chung với anh được mà lại cũng không thấy ai nói nó vào phòng nào khiến cho nó bí bách không biết phải làm thế nào nữa.
Nhật đứng trên cầu thang nhìn thấy vẻ mặt nó như vậy thì đoán ngay ra nó đang nghĩ gì trong đầu thì không khỏi buồn cười.
“Sao em không đi ngủ đi? Muộn lắm rồi mà!” anh nói vờ như là không biết nó đang nghĩ gì trong đầu, cố gắng tỉnh bơ hết sức để xem nó ứng phó ra sao.
“Em ngủ nhiều rồi! Đêm nay không cần ngủ nữa...” nó vẫn ngoan cố không chịu nói ra lí do thật sự.
“Vậy à? Để anh thức cùng cho vui.”
“Anh không buồn ngủ à?” nó nhìn sang anh dò xét, anh thì vẫn đang dương dương tự đắc với cái chiêu trò của mình. Ai lại ngờ được rằng nó cao tay hơn anh tưởng...
“Vậy anh cứ thức đi nhé, em đi ngủ đây.” Vừa dứt lời nó chạy một mạch lên trên phòng, nhanh hơn anh vài giây nên có thể đóng cửa phòng lại được.
“Này, em làm cái gì vậy? Đó là phòng của anh mà!” anh chậm một chút lên bị nó nhốt ở bên ngoài, gõ gõ cửa rồi nói vọng vào bên trong.
“Nhưng anh nói em ngủ ở phòng này con gì. Thôi, em đi ngủ đây đừng làm ồn nữa.” nó cười thích chí rồi lao lên giường nằm.
Vì không phải là phòng mình nên nó không biết là anh không vào thôi chứ cửa phòng chưa hề khóa, bằng chứng là anh với nó vẫn có thể kể trong người ngoài mà nói chuyện với nhau. Bình thường nếu như cửa đã được khóa thì chế độ cách âm sẽ hoạt động.
Anh đứng một lúc lâu bên ngoài cửa, không nói gì hết cũng không làm gì hết....
Mãi sau đó anh mới quay lưng đi xuống nhà, thì thầm một câu chỉ đủ để mình anh nghe thấy:
“Cám ơn em, cho anh một cơ hội thôi nhé! Không kéo được thì anh sẽ buông. Khi anh đã cố gắng hết sức mà em vẫn không có chút tình cảm nào với anh thì anh hứa, nhất định anh sẽ trả em lại cho Yun.”
Nó không thể ngủ được, một phần vì hôm nay đã ngủ rồi, một phần khác là nó vẫn còn vô cùng buồn trước sự ra đi của bố mình, có thể nó tươi cười vui vẻ trước mặt người khác như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng nó nỗi nhớ và nỗi đau của sự mất mát không nguôi lúc nào.
Ngồi ăn cơm thôi mà nó cũng buồn, từ ngày hôm đó nó đã không có cơ hội để ăn chung với ông một bữa cơm. Nó cảm thấy ân hận quá, tại sao nó lại bỏ ông lại một mình trong căn nhà đó trong khi nó không phải là người duy nhất bị tồn thương? Trong chuyện này bất cứ ai cũng chỉ là người bị hại, không thể trách cứ cho ai được vậy mà khi đó nó đã đổ hết mọi lỗi lầm cho ông.
Không biết được trong thời gian nó bỏ đi ông đã đau khổ như thế nào nữa?
“Bố...” một tiếng gọi khẽ khe cất lên trong đêm tối, một đôi mắt long lanh, một đôi môi khô nứt và một đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy di ảnh của ông.
“Bố không buồn đúng không? Đúng rồi, chắc hẳn bố sẽ rất vui khi gặp mẹ con, hai người đang rất hạnh phúc, nhất định là vậy...” nó cố gắng an ủi chính bản thân mình, an ủi để cho mình có thể mạnh mẽ hơn và không được gục ngã...
Như chợt nhớ ra điều gì đó nó vội vàng để di ảnh của ông xuống và đưa tay bật công tắc đèn ngủ ở cạnh giường. Là những bức thư của Yun, lúc sáng nó còn chưa có thời gian để đọc hết...
“Hôm nay sinh nhật Yun tròn sáu tuổi, Yun lại đòi bố cho chụp ảnh với bé Vy. Em cứ cười toe toét mãi...”
...
“Không hiểu sao mình lại thấy sợ em lớn lên nữa? Càng lớn em lại càng xinh đẹp, hôm nay còn thấy có thằng nhóc đưa em về nữa, cứ chỉ muốn đấm cho nó một cú thôi. Sinh nhật 14 tuổi.”
“Hôm nay là 15 tuổi rồi... sao mình lại cảm thấy tất cả mọi thứ mọi người tặng cho mình không gì bằng câu chúc mừng sinh nhật và việc được chụp ảnh kỉ niệm với em?”
“Sinh nhật 16 tuổi...Mình nghĩ mình đã lớn rồi, đủ để nhận ra mình coi em là một điều quan trong nhất của cuộc đời, mình không chắc có coi em là em gái hay không khi mà mình luôn biết rằng em chỉ là con nuôi. Nếu như mình có yêu em thì có gọi là sai trái hay không?”
...
Tất nhiên vài năm sau đó anh không thể viết được bức thư nào nữa, nhìn lại đống thư nó chợt dừng lại ở một lá thư chưa được mở, phải rồi, sinh nhật của anh năm trước nó có chụp chung với anh mà...
“Năm nay tôi 21 tuổi và em đã là một thiếu nữ 16 xinh đẹp, tôi thấy tim mình đau đớn vô cùng khi cứ phải làm anh trai của em, tôi chỉ muốn giết chết cái thằng khiến em phải khóc. Tôi đã nói sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này, tôi sẽ làm được. Tôi không thể để mình chỉ mãi là anh trai được nữa khi mà tình cảm tôi dành cho em...là tình yêu, tình yêu giữa một người con trai và một người con gái. Tôi yêu em như thế đó!”
Đọc hết là thư này nó nhận ra là mình đã rơi nước mắt, sau bao nhiêu cố gắng để mạnh mẽ cuối cùng nó vẫn phải yếu mềm...
“Không phải anh nói sẽ bảo vệ em bằng mọi giá hay sao? Bây giờ em cần được anh bảo vệ lắm, rất cần anh à...”
Nó không nức nở, nó đang cố kìm nén để cho mình không bật khóc, nó chỉ là rơi nước mắt thôi, chỉ là rơi nước mắt...
***
“Mẹ xê ra chút đi!” anh đẩy đẩy lưng mẹ mình vì bà chiếm hơi nhiều diện tích trên cái giường khiến cho anh nằm không thoải mái được, điều đáng nói ở đây là anh xuống khi bà đang còn ngủ và không hề biết anh nằm cạnh từ nãy đến giờ...
“A, sao con lại ngủ ở giường của mẹ?” bà giật mình vùng dậy theo bản năng, kể từ năm 3 tuổi anh đã ngủ riêng rồi...
“Không phải đến cả mẹ mà cũng đuổi con nữa hay sao? Con không biết đâu, con không ngủ ở phòng lạ đâu.” Dù trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống nhưng thú thật là anh rất nhát nên không thể ngủ nổi ở những nơi như vậy, anh có thể ngủ trong phòng của mình mà không có ai bên cạnh là do đã quen rồi thôi.
“Thì phòng mẹ cũng đâu phải phòng quen đâu, con chưa ngủ trên này bao giờ đâu đấy!” từ khi sinh ra thì anh đã phải ngủ ở nôi, có thể nói là chưa một lần ngủ trong vòng tay mẹ vì khi đó bà nội của anh nói con trai thì không được để cuốn mẹ quá nếu không sau này sẽ không làm được việc gì lớn. Anh không biết tại sao bà mình lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy nữa.
“Ít ra thì có mẹ là quen còn gì, con không muốn phải ngủ một mình trong căn phòng trống trải đó đâu.” Anh không nói gì thêm mà nằm xuống quay lưng lại phía bà và ngủ, bà không ngờ được con trai của mình lại cô đơn đến vậy, có lẽ những năm qua bà đã quá sai lầm khi cứ bỏ mặc anh một mình.
“Cô bé đó đúng là một thiên thần, mẹ không ngờ có một ngày lại được gần con trai của mình như vậy. Con yêu nó lắm đúng không?” bà cũng nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ ôm lấy anh từ phía sau lưng, không ngờ anh đã lớn đến độ này rồi...đã bao năm bà không ôm ấp anh như vậy...
“Phải, rất yêu...mẹ ngủ ngon...” anh không muốn mẹ mình hỏi thêm điều gì nữa vì anh chắc rằng mình không thể trả lời, chẳng lẽ lại nói chỉ mình anh yêu? Chẳng lẽ lại nói anh đang mặt dày để giữ nó lại?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT