Nhật giới thiệu cho cô đến làm thêm tại một quán bán đồ ăn nhanh, anh chủ điển trai là bạn của chị Lam .
“Em có thể làm được việc gì? Nấu ăn, rửa bát, phục vụ bàn hay làm ở quầy tính tiền? Vì xinh xắn nên anh ưu tiên đấy nhé!” anh chủ mỉm cười vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống bàn và đưa cho cô bản hợp đồng.
“Chẳng vui vẻ gì khi thấy một thằng nhiều tiền hơn khen cô gái mình đang theo đuổi xinh xắn đây nhé!” Nhật nghiêm mặt lại nhìn anh chủ, có vẻ như đang đùa nhưng thực chất lại là nói thật, vì có tính trẻ con nên anh hay ghen và chấp nhặt những thứ linh tinh.
“Thế không phải là đẹp trai hơn à? Nhiêu tiền hơn, đẹp trai hơn, ga-lăng hơn, tâm lí hơn lại còn chưa có người yêu nữa...” vì anh chr biết rõ tính cách của Nhật nên cố tình nói vậy cho anh ghen, nhìn vẻ mặt anh bây giờ rất buồn cười.
Suy đi tính lại một chút anh đứng dậy xô ghế kéo cô đi.
“Không được! Để em làm ở đây thì quá nguy hiểm. Mình đi chỗ khác!”
“Thôi nào!” cô gỡ tay mình ra khỏi tay anh rồi quay lại bàn:
“Em không biết nấu ăn và rất ghét việc tính toán...” vừa nhìn bản hợp đồng cô vừa nói nhưng chưa nói hết câu thì đã bị anh chen ngang:
“Vậy thì em rửa bát ddi1 hục vụ bàn sẽ phải tiếp xúc với nhiều người lắm.”
“Đã bảo là anh im lặng đi rồi cơ mà. Từ bé đến giờ có biết rửa bát bao giờ đâu mà bắt người ta rửa bát.” Bực mình cô quay sang hét thẳng vào mặt của Nhật khiến cho anh chủ phải bật cười vì được xem phim tâm lý hài. Mặc dù cho bị quát nhưng anh vẫn rất ngây thơ:
“Vậy thì em đeo khẩu trang khi phục vụ nhé?!”
Không chịu nổi nữa anh chủ đành phải nên tiếng giảng hòa không thì hai người họ cãi nhau đến tối mất.
“Thôi nào, được rồi mà. Vì anh đẹp trai quá nên đa số khách đều là nữ thôi cậu không phải lo đâu. Nếu vẫn chưa thấy yên tâm thì khi nào không phải đi học cậu qua đây phụ anh rồi tiện thể trông nom cô bé này luôn.”
Nhật ra chiều suy nghĩ rồi nhìn cô cười toe:
“Được, cũng coi như là kiếm thêm chút tiền tiêu vặt...”
“Không có lương đâu!”
Nghe anh chủ nói vậy thì Nhật ngay lập tức quay sang phản kháng:
“Cái gì? Em đẹp trai như này không đòi thêm tiền lương thì thôi cứ sao lại không có.”
Anh chủ mỉm cười rồi ra hiệu cho anh nhìn ra cửa để biết rằng cô đã về. Dù đang bức xúc chuyện tiền lương nhưng anh vẫn phải vội vàng chạy theo.
***
Cô bước từng bước ngẩn ngơ trên phố, anh cũng chỉ đi theo đằng sau chứ không tiến lên trước đi cùng với cô. Thỉnh thoảng cô vô tình va vào người đi đường thì anh lại phải thay cô xin lỗi.
Theo sau một hồi lâu thì anh nhận ra rằng đây là đường về nhà cô. Cổng vẫn khóa im lìm, có lẽ là không có ai ở nhà. Lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng được giấu ở gốc cây cô mở cổng, lưỡng lự mãi cô mới quyết định bước vào.
Trong nhà vẫn vậy, không ai dọn dẹp những đống đổ vỡ đi.
Mở cửa phòng anh Yun, cô bước vào. Từ hôm anh đi cô không dám bước vào căn phòng này vì sợ cái cảm giác thiếu vằng đó sẽ lại siết chặt lấy mình không buông. Đồ đạc anh để lại khá nhiều, chắc anh chỉ mang đi những thứ cần thiết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT