Một đêm đau khổ của một số người trôi qua trong bao cảm xúc, là đêm chấm dứt một số chuyện và bắt đầu của một số điều.

Nó thức dậy dưới sàn đất lạnh lẽo, gió từ ban công thổi vào rít gào thảm thiết, những khóm hoa hồng đang lung lay, cảm giác chúng đang bất lực muốn bỏ cuộc, trời rền vang như đang cười man rợ, tràn đầy khinh bỉ và thống khổ.

Một ngày mưa buồn!

Mưa lã chã rơi, nó cứ ngồi đó, ngắm nhìn cảnh vật trong mưa, tất cả chỉ là một màn trắng xoá, xen vào đó là tiếng mưa đang chạy loạn.

Cảnh này chỉ làm cho nó nhớ tới tối hôm ấy!

“Kem của em nè” hắn chạy lại phía nó, mái tóc màu bạch kim bay phất phới, dáng người cao ráo đầy sức hút khiến con mắt phải rõi theo.

Nhưng trong mắt nó chính là khuôn mặt ngập tràn sự hạnh phúc của hắn cùng với hai cây kem trên tay, nhìn hắn như đứa trẻ con vừa được mẹ mua kẹo cho vậy!

Hai đứa cùng đi dạo bên bờ hồ, hắn muốn trêu đùa một tí đã cất tiếng trêu trọc: “Hú hú, em kia xinh thê” xong còn huýt sáo, nháy mắt với em đó nữa, làm con bé đỏ hết cả mặt.

Còn nó thì mặt tỉnh bơ, đưa kem lên miệng ăn, “tiện thể” dơ chân đạp cho hắn một phát, nhưng nó lại quên mất là: “Hai đứa đang đi dạo bên bờ hồ” và thế là

“Tùm”

Hắn đã được tắm miễn phí, ngoi lên bờ nhìn nó với khuôn mặt đầy trách móc và tủi thân.

Nó thì đưa tay kéo hắn lên, nói giọng đầy quở trách nhưng cũng có sự lo lắng: “tại anh, do ăn ở cả”

Nó đứng dậy trong vô thức, bước ra ngoài ban công nơi bầu trời đang nổi cơn thịnh nộ, tiếng gầm, tiếng hét đầy sự thống khổ cùng đau thương.

Nó đứng đó, chân chân ngước mặt nhìn trời, hứng chịu cơn thịnh nộ đó, mắt vẫn mở to, để từng hạt mưa lạnh buốt rơi vào đôi mắt lạnh lẽo mờ đục đó – đau xót!

Nó bất lực quỳ xuống, hét lên, hét thật to để lấn át hết kí ức vào một góc tối trong trái tim, giam chúng vào đó để sự lạnh lùng, quyết đoán và nhẫn tâm trông chừng những kí ức đang sợ hãi gào thét và bất lực.

Đó là âm thanh cuối cùng nó nghe thấy từ trái tim phát ra trước khi ngất dưới làn mưa lạnh lẽo, tự mình nở nụ cười chua xót!

----------------------------Mưa-------------------------

Khẽ nâng bờ mi nặng trĩu, nó cố gắng thích ứng với ánh sáng bên ngoài, từng người trong căn phòng đang mờ ảo trở nên rõ ràng hơn.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?” một giọng nói tràn đầy….khinh bỉ vang lên, Dennis và Henry đưa mắt lạnh lẽo chiếu về phía nó.

Nó vẫn im lặng , chỉ từ tốn nâng người lên ngồi dậy, đảo mắt quanh căn phòng, Dennis lại cất tiếng: “ngu xuẩn, vẫn là cái quyết định đầy ngu xuẩn của bọn con gái, thật là nhu nhược” nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng như vậy, chỉ là đôi môi vẫn còn nhợt nhạt và trong đôi mắt tím kia đầy tơ máu.

Nó đưa tay rút “phụt” cái kim truyền kia, đứng dậy khỏi giường, bước đến cửa – chỗ Dennis, Henry, Jammy và Saly đứng, đi lướt qua Dennis và Henry, nó nói: “đúng, là quyết định của tôi, nhưng vì là của tôi, nên Không Cần Cậu Quan Tâm” câu cuối nó gằn ra từng chữ.

Đang định bước đi thì nó bị bàn tay của Jammy giữ lại: “sao cứ nhất thiết phải giữ lại đau khổ cho mọi người và chính mình như thế?” và tiếp đó là hai cặp mắt ai oán hướng về phía nó.

Nó cười lạnh: “không phải là đã buông tay để bớt đi một đau đớn rồi sao?”

“mày đừng có ích kỉ như thế được không? Nghĩ đến cảm nhận của người khác nữa đi, cả cảm nhận của mày nữa” rồi Jammy lấy tay ấn vào tim nó, nói: “Hỏi xem nó có đau không? Hỏi xem nó làm bằng cái gì? Hỏi xem nó có bao nhiêu miếng vá rồi *hét lên*” và kéo Saly đi, Henry và Dennis cũng lườm nguýt nó rồi đuổi theo hai người kia.

Nó đông cứng, gượng gạo hỏi: “các chị hiểu đúng không?”, Cinly và Kenly thở dài: “không phải việc gì cũng đều đúng hết cả”.

Trên môi lại xuất hiện một nụ cười tự diễu “Hối hận cũng đâu còn kịp.Vậy thì kết thúc nhanh thôi nhỉ”

Lại lần nữa cất bước đến cái công ty rẻ rách kia, nó bước đến căn phòng tổng giám đốc, vừa đi vừa nhắn tin cho Ngọc: “Có chuyện muốn nói, đến quán Chuông gió đi”

Đi đến trước cửa phòng thì nó thấy thư kí của hắn đang chuẩn bị mang cà phê, lên tiếng và mỉm cười: “anh để em mang vào cho” đỡ lấy ly cà phê, nó nhanh tay đổ một ít bột đã chuẩn bị trước rồi mở cửa bước vào phòng với nụ cười trên môi.

Hắn đang chăm chú xem tài liệu cho dự án thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy nó nở nụ cười xinh đẹp, trên tay là ly cà phê thơm ngát thì mọi lo âu của hắn bỗng bay đi đâu hết.

Nó cất tiếng ngọt ngào: “Anh đang bận lắm hả? Uống cà phê đi”

Hắn xoay ghế lại phía nó hỏi: “Sao hôm qua không đến chỗ anh vậy?”

Nó rủa thầm trong lòng: “Thằng điên, mưa gió bão bùng thế tao vác xác đến làm gì hả? Cho mày ngắm xong đi về à?”

Tuy lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt nó vẫn cười gượng gạo: “Em bận chút việc” rồi như nhớ ra việc gì đó, nó nói với hắn: “a, đứng rồi, lúc nãy em gặp Ngọc trên đường, Ngọc bảo có việc cần bàn với anh, hình như là về dự án gì gì đó”

Hắn ậm ừ nói: “ừ, đợi anh đọc xong tài liệu rồi sẽ đến”, nó thấy cùng không còn việc gì nữa thì định cáo: “thôi, không còn việc gì nữa em về trước nhé”

Rồi bắt tắc xi ra quán Chuông gió.

Nó mở cửa bước vào thì đã thấy Ngọc với bộ váy con ngựa vằn, chỗ cần hở thì nó không hở còn chỗ cần che thì nó lại không che, khuôn mặt kênh kiệu lòe loẹt vênh lên, tay thì chọc chọc ngoáy ngoáy cái đĩa bánh ngọt, nó bỗng thấy xấu hổ khi phải ngồi cùng bàn với con người này.

Nó lại gần ngồi xuống chào hỏi với Ngọc, khuôn mặt có chút lướt qua bất đắc dĩ. Giọng nói chua loét vang lên: “cô gọi tôi ra đây có chuyện gì?”

Nó cười nhạt nói: “Tớ nói thật, tớ không cam lòng nhưng vẫn phải nói với cậu, tớ yêu Long nhưng anh ấy lại như luôn hướng về cậu vậy, ở cạnh tớ thì anh ấy hay mất hồn và luôn mở ảnh ai đó lên xem, anh ấy luôn giấu tớ nhưng có một lần tớ đã nhìn lén được, đó là hình của cậu”

Nó dừng lại để quan sát gương mặt của Ngọc đang đầy sự ngạc nhiên và đôi mặt xẹt qua một tia ấm áp.

Nó tiếp tục: “Còn nữa, trong một số lần khi đang đi chơi, khi bỗng thấy cậu đi qua hay một cô gái giống cậu đi qua thì anh ấy liền dừng lại, đứng chân chân nhìn bóng hình đó một lúc lâu, và cũng vừa mới đây, anh ấy nhắn tớ với cậu rằng anh ấy có chuyện muốn nói với cậu”

Nói xong, nó không cần nhìn cũng biết được cái bản mặt của Ngọc bây giờ, nó cố nặn ra một giọt nước mắt, mặt đầy ưu thương , đưa tay ra, nói: “từ giờ tớ sẽ rút lui, thà nhìn anh ấy hạnh phúc thì tớ hy sinh một chút cũng được.”

Ngọc tư tưởng vẫn đang tơ tưởng, nên ngây ngây ngô ngô gật đầu, lúc rút tay lại, nó nghiêng tay đổ bột trắng vào cốc sinh tố của Ngọc, sau đó ôm mặt lấy túi sách chạy ra ngoài, vô cùng đau khổ.

Ngọc vẫn đang ngỡ ngàn về những gì nó nói, vươn tay uống hết cốc sinh tố lúc nào không hay, một lúc sau thì hắn gọi cho Ngọc, hỏi: “gặp nhau ở đâu?”, lòng Ngọc hơi nghi nghi: Tại sao hẹn gặp lại hỏi gặp ở đâu?, nhưng cái nghi ngờ ấy nhanh chóng bị vùi lấp: “ở khách sạn …” rồi cúp máy, bắt tắc xi đến.

………………………………………….

Sau khi nó đi ra khỏi quán thì ngồi luôn vào xe đã chuẩn bị trước, liên lạc với cánh nhà báo: “có một tin mới, giám đốc Long và con gái tổng giám đốc Kim gặp nhau tại khách sạn…, đến đó chờ và nghe lệnh của tôi” rồi nó nhấn ga, phi đến chỗ khách sạn.

Hắn sau khi vào khách sạn thì lên phòng trước, nhắn gửi số phòng cho Ngọc. Vào phòng ngồi trên giường, hắn bỗng thấy người nóng bức, điều hòa thì như bị hỏng, toàn phả ra hơi nóng.

Ngồi một lúc thì toàn thân hắn đã rạo rực, mặt đỏ gay, đang dơ tay mở cửa đi gọi quản lí thì Ngọc mở cửa bước vào nên hẫng, ngã vào người hắn, hắn không kiềm chế nổi, thú tính bộc phát, giơ chân đạp cửa và hôn Ngọc ngấu nghiến…..(TG: khụ khụ, *đỏ mặt* cái này chắc miễn bàn ha *tay run rẩy tiếp tục đánh máy*)

Nó và cánh nhà báo đã đến cổng khách sạn, phi thẳng lên phòng của hắn và Ngọc. Đến nơi, nó giơ chân đạp cửa, mặt đã sớm chuẩn bị biểu cảm *sốc tột độ*.

Cửa mở ra là lúc tiếng….vang lên, cả hai người đang trong tình trạng nude toàn thân, nó chỉ để hắn nhìn được thấy mặt nó rồi thì lấy tay che mặt, chạy mất dép luôn, để lại đằng sau là một đám hỗn độn với chục ngàn tiếng “tách, tách” và tiếng chất vấn.

Nó ra đến cửa khách sạn thì thong dong đi bộ với nụ cười khinh bỉ ngự trị. Nó đã biết bố Ngọc cũng là một nhà thầu vào cái công trình kia nên đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này. Sẽ dễ dàng hơn với nó để tiến hành thâu tóm cái món mồi lớn kia cộng với cái công ty rẻ rách kia nếu có một dư chấn.

Vậy nên lúc nãy nó đã đổ xuân dược (thuốc kích thích) vào đồ uống của cả hai người. Nó đang đợi xem sức thổi phồng sự việc cộng chém gió thành bão cộng suy diễn kia sẽ thành những nội dung gì gây hoang mang đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play