Vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Đại khái là sau mấy ngày tôi đến thăm anh Vỹ, anh cũng đã đi học lại. Hơn nữa mỗi sáng lại cùng anh Vỹ ăn sáng, cảm giác này rất quái dị. Nhiệm vụ hiện tại là chăm chỉ học tập. Đây cũng là nguyện vọng của cả nhà tôi.Tôi nghĩ bản thân đang đi ngược với châm ngôn sống của bản thân rồi. Cho nên tôi quyết định không nghĩ lung tung nữa, cảm xúc mà tôi bất chợt nhận ra mấy ngày trước làm tôi rất khó chấp nhận. Thật ra thì cũng tại cái ý nghĩ khủng khiếp bật ra trong não khi tôi đến nhà anh Vỹ mới làm tôi sợ. Tôi tìm cách kéo dài khoảng cách cùng anh Vỹ. Kéo được bao nhiêu thì kéo, càng xa càng tốt, kéo đến khi tôi cảm thấy khoảng cách an toàn, đến khi tôi bình tĩnh trở lại. Chẳng hạn thấy anh ở cầu thang bên trái tôi sẽ đi cầu thang bên phải, thấy anh ở cổng trước tôi sẽ đi cổng sau. Thấy anh ở căn-tin tôi nhất định chạy biến về lớp. Và như thế sau một tuần, một Yên Chi phấn chấn tinh thần đã trở lại.
Với tinh thần hăng say học tập, tôi tung tăng tới trường.
Mỗi ngày anh Vỹ đứng chờ tôi bên gốc cầu thang đi lên lớp rồi kéo tôi ra ngồi bên băng đá ăn sáng.Trong lòng tôi cảm thán tại sao anh đứng ở đâu tôi cũng cảm thấy anh rất nổi bật.
Tôi cười chào anh:
- Em chào anh! Em còn bài tập chưa làm em lên lớp trước đây ạ.
Nói xong vẫn là kiếm cớ chuồn đi vào lớp. Anh không nói chỉ đứng đó nhướng mày nhìn tôi, đợi tôi đi qua lại cất tiếng nói.
- Em lại định quỵt nợ à?
Tôi nợ gì anh chứ? Chỉ vì con rắn kia sao? Chẳng phải tôi đã ăn với anh mấy bữa sáng rồi sao? Còn chưa trả đủ?
- Em đâu có nợ gì chứ?
- Phải không? Vậy ai từng hứa sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì của anh?
Tôi á khẩu. Đây đúng là tôi hứa nha. Còn là hùng hồn đứng trước mặt anh thề thốt cơ đấy. Tự tạo nghiệt không thể sống.
- Đúng là như thế nhưng đã nhiều bữa sáng chắc cũng đủ trả rồi._đây là lí lẽ hùng hồn của tôi.
Anh nheo mắt nhìn tôi tựa hồ rất không thích lí do này của tôi, tôi lại bổ sung:
- Hơn nữa lần trước em đã đến thăm bệnh anh rồi cho nên không còn nợ nần gì nữa.
Anh nhìn tôi rất lâu tựa hồ đang nghiền ngẫm lời nói của tôi. Thường thì mỗi lần tôi đưa ra lí do anh chỉ cười rồi bá đạo lôi kéo tôi đi. Nhưng mà hôm nay thì khác tôi ngoan cố "kéo dài khoảng cách" cùng anh. Lí do này rất tốt. Tôi cảm thấy rất hợp lí. Và tôi đã thành công, thành công đến mức thấy mắt anh chuyển từ ý cười sang lạnh nhạt quay mặt bước đi không nhìn lại. Chỉ là một lí do thôi mà, nhưng tại sao tôi thấy trong mắt anh là mất mác cùng đau lòng. Giống như tôi là thủ phạm cầm trong tay con dao rạch lên người anh một vết thương, máu chảy đầm đìa.
Anh nói:
- Thì ra em đến thăm bệnh là vì lí do này. Được, em không nợ gì anh nữa.
Chỉ là câu nói đơn giản nhưng hình như mình cũng mất đi thứ gì đó. Nhưng mà mất đi thứ gì nhỉ? Tôi không biết và cũng không muốn nghĩ, tôi sợ khi nghĩ nhiều trong đầu tôi lại bật ra những ý nghĩ khủng khiếp. Tôi ngước mặt nhìn trời. Sao trời hôm nay ảm đạm thế?
Chính vì lí do tôi đưa ra hết sức chính đáng. Anh Vỹ không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhưng mà vô tình tôi vẫn thấy anh. Anh có thấy tôi hay không thì tôi không biết.
Giống như một ngày nọ, tôi đứng trên lầu nói chuyện phiếm cùng Linh tỷ và Vĩnh thì nhìn thấy anh đang đi cùng một cô gái nào đó nói cười. Hay là đi vào thư viện sẽ thấy anh lẳng lặng đứng bên kệ sách chọn sách. Tất cả những lần đó tôi đều trốn. Nhỏ Linh trừng mắt nhìn tôi giống như muốn lăng trì xử tử vậy.
- Mày làm gì mà suốt ngày trốn anh Vỹ vậy?
Tao ấp úng:
- Nào...nào có, mày toàn suy nghĩ linh tinh.
- Suy nghĩ linh tinh, mày và anh Vỹ lại cãi nhau hả?
- Không có.
- Không có mới là lạ.
- Tao và anh ấy không có gì mà.
Đấy cứ như thế tôi và nhỏ Linh chỉ có đề tài này để tranh luận, lâu lâu Vĩnh lại bồi thêm một câu. Chẳng hạn:
- Thì ra anh Vỹ có bạn gái mới hèn gì không đi cùng Chi nữa.
Tôi muốn khóc. Là khóc vì minh oan không được. Nói không rõ được quan hệ trong sáng thì rất uất ức.
Trùng hợp hơn chính là lớp tôi cùng lớp anh có tiết thể dục trùng nhau. Đây thật sự là một ngày không hay ho gì cả thậm chí là vô cùng mất mặt.
Tôi và nhỏ Linh đứng trong sân thể dục uốn éo thân mình, lắc tay lắc chân khởi động trước khi học. Khởi động xong, tôi cùng nhỏ Linh ôm bóng chuyền vừa chơi vừa giỡn rượt nhau chạy mấy vòng. Đến lúc nghỉ ngơi, bạn Phong nhảy đến đập vai tôi một phát.
- Này Chi bạn cùng anh Vỹ chia tay rồi hả?
Tại sao ai nhìn thấy tôi cũng hỏi cái đề tài này thế. Tôi rất uể oải. Cũng không thể trách bọn họ được mỗi sáng tôi cùng anh Vỹ "tình tứ " ăn sáng muốn không nghĩ sâu xa cũng khó. Bây giờ không thấy nữa dĩ nhiên sẽ liên tưởng đến "một cuộc tình tan vỡ". Mà người đau khổ chắc chắn là tôi đây.
- Tôi đã nói không có mà. Tôi và anh ấy không có gì hết lấy gì mà chia tay, chia chân.
Phong bĩu môi không tin, mềm giọng an ủi:
- Thôi đi, bây giờ chắc bạn đang đau khổ lắm hả? Tôi hiểu mà mấy cô bạn gái bị tôi bỏ đều đến cầu xin tôi quay lại đều đau khổ như vậy. Bạn lại không đi cầu xin anh Vỹ quay lại mà cười để che giấu nỗi đau thật là một cô gái kiên cường.
Tôi giống như chết lặng. Cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Phải nói tư duy lô-gic của tên nhóc Phong này quả là siêu hạng đến mức tôi không chống đỡ nổi. Biểu hiện nào của tôi để thấy tôi cười để che giấu nỗi đau? Mặt tôi nhăn nhó như quả mướp đắng vậy.
- Đi! Đi đi! Đừng cản trở tôi học tập thật là phiền chết được.
Phong thở dài:
- Ài...đứng ở đây mà nhìn người yêu ở bên cạnh người con gái khác thật là một việc đau khổ.
Sau đó nghêu ngao hát, khuôn mặt diễn tả sự đau khổ:
- Một cuộc tình tan vỡ dù ai không mong muốn. Mà em vẫn phải tin rằng anh đã quay bước sẽ không trở về. Phải cố gắng chấp nhận rằng anh không quay về đâu.(Trích dẫn bài hát "Một cuộc tình tan vỡ")
Tôi bị hành động của Phong làm cười nghiêng ngã. Nếu như tôi thật sự thất tình chắc phải khóc với mấy câu hát này ấy chứ.
Tôi ngẩng mặt nhìn xung quanh. Đúng là thấy anh Vỹ đang đứng nói chuyện cùng một nữ sinh cùng lớp trong sân bóng rổ. Thì ra là thế. Đây chính là lí do Phong cho rằng tôi cố kiên cường trước mặt anh Vỹ để né tránh nỗi đau sau khi chia tay. Thật ra sân bóng rổ cùng sân bóng chuyền nằm cạnh nhau thôi, hai bên vẫn có thể nói chuyện qua lại nhưng mà hét lớn tiếng một chút. Thật trùng hợp anh Vỹ cũng nhìn về phía tôi, tôi gật đầu chào hướng anh nở nụ cười. Tôi thấy anh cũng vẫy tay chào nhưng mà hình như nụ cười anh tắt ngay sau đó. Bởi vì ngay sau đó tôi thấy có một bóng đen bay đến và đã ngã oanh liệt trên sân bóng chuyền. Trên trời có thật là nhiều sao, nhưng mà nó cứ xoay vòng trước mắt tôi. Trời chưa tối tại sao có nhiều "sao" như vậy nhỉ?
Đáp án chính là tôi bị một quả bóng chuyền cứng ngắc nện vào đầu đến choáng váng, hai mắt thấy toàn sao là sao.
Nhỏ Linh cùng Phong hốt hoảng chạy đến đỡ tôi, bởi vì hai người họ gần tôi nhất:
- Này Chi mày có sao không?_Linh hỏi.
Tôi ngu ngơ nhìn nó rồi nhìn một đám người bắt đầu bu lại. Tôi thật sư chưa tỉnh cho lắm.
Phong lại gấp gáp lắc tôi:
- Trả lời coi, bị bóng đập tới ngu luôn rồi hả?
Không phải đâu, tôi chưa thích ứng kịp mà. Từ trong đám đông, có một người vạch đường đi vào.
- Mọi người giãn ra đi để Chi còn thở.
Giọng nói này là anh chứ không ai khác. Hình như giống như ngày tôi bị rắn cắn lại tái hiện. Anh ngồi xuống cạnh tôi lo lắng hỏi:
- Chi, em có sao không?
Tôi lúc này mới lờ mờ tỉnh nhìn mấy người trước mặt. Thì ra người mới đến đúng là anh Vỹ.
- Em không sao, hơi choáng chút thôi.
Tôi nghe tất cả mọi người đều thở ra. Linh cùng anh Vỹ mỗi người dìu một bên để tôi ngồi vào gốc cây nghỉ ngơi. Anh Vỹ đưa nước cho tôi uống rồi rửa mặt cho tỉnh táo, nhỏ Thoảng cũng chạy đến cùng nhỏ Linh ngồi quạt cho tôi.
Anh Vỹ lại hỏi:
- Em thấy sao rồi?
Tôi cười gượng:
- Đầu hơi đau nhưng nghỉ một lát là khỏi rồi.
Anh thở nhẹ lại trách:
- Ngu ngốc, thấy bóng bay đến sao không tránh?
Tôi rất oan ức. Nói thì dễ nhưng tình huống chớp nhoáng như thế ai có thể né kịp chứ. Huống hồ trong những tình huống như thế, chín phần mười là người ta sẽ đứng yên chịu trận. Giống như trong một tai nạn ô tô vậy, một nạn nhân đi qua đường thấy một chiếc xe ô tô đang lao đến. Họ biết chắc chắn ô tô đó sẽ đụng trúng họ nhưng họ chỉ mở mắt nhìn chiếc xe đó lao đến mà chẳng thèm nhúc nhích chút nào. Trong phim tôi thường thấy như thế, lúc đó tôi rất căm tức và mắng nạn nhân đó rất ngu ngốc, thấy xe đến thì nhảy qua một bên đi đứng ở đó chịu chết làm chi? Bây giờ tôi đã hiểu.
Tôi cúi đầu im lặng không dám nhìn anh Vỹ. Im lặng một lúc tôi thấy ngột ngạt quá lại ngẩng mặt nhìn anh. Anh nhìn tôi giống như nhìn một đứa trẻ chưa lớn, sờ sờ đầu tôi.
- Còn đau không?
Lúc này tôi nhìn quanh lại chỉ còn có tôi và anh. Mấy người kia đã chạy biến đi vào sân chơi bóng hết rồi.
- Hết rồi , anh vào học đi ạ. Em không sao đâu.
- Hay là em vào phòng y tế nghỉ một lát đi.
Tôi xua tay từ chối:
- Không cần đâu ạ. Em rất khỏe mà.
Tôi còn chứng tỏ bằng hành động đứng lên cho anh nhìn. Thế là tôi lung lay suýt chút ngã. Anh Vỹ nhanh tay đỡ. Lúc này tôi cảm thấy ngượng vô cùng. Bởi vì hiện tại thân thể tôi giống như dựa toàn bộ vào anh vậy. Hơi thở anh gần như vậy khiến cảm giác lấy lại bình tĩnh của tôi mấy ngày nay lại xáo trộn.
Giọng anh lại trầm thấp vang lên:
- Em xem lại cậy mạnh.
Tôi cố đứng thẳng đẩy anh ra:
- Thấy không? Em không sao mà.
Anh Vỹ nhìn tôi giống như là tức giận mà cũng như mất mác bị người ta ghét bỏ vậy.
- Vậy em ngồi nghỉ đi.
Nói xong anh đỡ tôi ngồi xuống rồi đi không ngoảnh đầu lại giống như ngày tôi cự tuyệt ăn sáng cùng anh. Tôi nhìn theo bóng anh mím chặt môi không biết nói gì cho phải. Bởi vì hiện tại tôi cảm thấy rất mất mặt nên không muốn đối diện cùng anh thôi.
Ai mà ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn hơn nữa. Ngày hôm sau, khi kết thúc hai tiết toán, vào giờ ra chơi thì nhỏ Quyên cùng nhỏ Thoảng, nhỏ Linh gom lại kể tin đồn bay đầy trời.
- Chi mày thật đáng thương._nhỏ Thoảng an ủi
Tôi cầm miếng bánh ngọt bỏ vào miệng ngớ người hỏi:
- Có gì mà đáng thương?
Đúng vậy, tôi có ăn, có mặc gia đình đầm ấm, học hành ngoan ngoãn thì có gì đáng thương?
Nhỏ Quyên dạo này cùng tôi đã thân thiết hơn nên cũng đổi cách xưng hô:
- Người ta nói mày bị như vậy mà anh Vỹ cũng không mềm lòng quay lại nữa.
Tôi trong lòng vò đầu bứt tóc không ngừng. Lại có cái phiền toái gì nữa đây? Tôi nuốt xuống bánh ngọt gian nan hỏi:
- Mọi người lại hiểu làm gì nữa rồi?
Nhỏ Linh lại rất giận dữ:
- Mày nghĩ coi cả khối mười một, mười hai đều nói mày bị anh Vỹ chia tay không cam lòng, dùng khổ nhục kế té xỉu cầu xin anh Vỹ quay lại. Còn nói mày rõ ràng có thể né bóng nhưng muốn thử anh Vỹ có còn tình cảm với mày không nên mới để bóng đập trúng. Anh Vỹ lại tuyệt tình không thèm đếm xỉa mày, thật là tức chết thôi.
Tôi đang tưởng tượng lại cảnh mình bị bóng đập trúng, thật ra cũng có phần giống với tin đồn này. Lúc bóng bay tới tôi đúng là nhìn anh Vỹ, người ngoài nhìn vào chắc chắn cho rằng tôi đang lưu luyến, si mê. Mà bóng đập trúng anh Vỹ chạy tới sau đó, đây cũng có thể coi là một khổ nhục kế thành công. Hợp tình hợp lí vô cùng. Còn có hành động vô tình ngã của tôi rồi đẩy ra rất giống tôi níu kéo anh và bị anh đẩy ra, và sau đó nếu theo suy diễn của tôi chính là anh Vỹ phát hiện tôi giả vờ nên giận dữ quay mặt bước đi không nhìn lại. Chắc chắc câu chuyện là như thế. Tôi có chút không đỡ nổi với tin đồn này.
Tôi gật gù cười đồng ý với lời nói của nhỏ Linh, nhai nhai nuốt nuốt không ngừng. Nó lại nổi giận với tôi:
- Mày còn cười được hả? Rõ ràng anh Vỹ quan tâm mày như vậy sao mà ai ác nhân thất đức đi lan truyền tin đồn quái quỷ này chứ.
Nó lấy quyển tập đập vai tôi một cái cho bỏ tức. Tôi suýt chút thì mắc nghẹn vì nuốt trọng.
Tôi lại cười:
- Chứ mày bảo tao làm gì bây giờ, miệng của người ta người ta muốn nói gì thì nói. Huống hồ tao và anh Vỹ không có gì hết, cây ngay không sợ chết đứng.
Nhỏ Thoảng lại chen vào:
- Mày không biết cây ngay nếu còn non cũng có thể uốn cong à, tình cảm của mày và anh Vỹ chưa tới đâu lại bị tin đồn vậy có khi nào anh Vỹ hiểu lầm tưởng mày giả dối bỏ mặc mày thật thì làm sao bây giờ?
Tôi nhìn ánh mắt thương hại của ba đứa nó dành cho tôi mà muốn rơi lệ. Càng muốn khóc tôi càng ăn. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan, giải thích cũng không được mà không giải thích cũng không xong. Tôi cũng không phải người nổi tiếng tin đồn cùng lắm hai ba ngày thôi, không thấy động tĩnh thì sẽ tắt ngay ấy mà.
Quân từ đâu chạy tới giọng điệu giả vờ tiếc nuối:
- Chi ơi scandal của một cuộc tình tan vỡ bay đầy trời.
Tôi nhìn khuôn mặt giả vờ của cậu ta thì phì cười rồi không thèm đếm xỉa tiếp tục ăn no rồi tính.
Nhưng mà câu nói của Quân cũng hay nhưng nội tình không ai rõ bằng tôi và anh Vỹ. Trong lòng tôi thì than vãn không ngừng, tôi nhất định sẽ bị thầy chủ nhiệm quan sát không ngừng cho coi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT