Vào một ngày nắng đẹp, gió hiu hiu tôi cho rằng đó là một ngày tốt. Mấy ngày nay tôi cố gắng tranh thủ mấy ngày cuối cùng còn được thong thả ở nhà làm một vài việc. Nói ra thì cũng chẳng có gì để làm, hàng ngày tôi chỉ đi tới đi lui trong nhà rồi làm cơm chờ ba má tan làm về cùng ăn cơm. Thỉnh thoảng tôi lại nhận điện thoại của nhỏ Linh rồi hai đứa cùng ngồi nấu cháo điện thoại. Chiều chiều nhỏ Linh lại rủ tôi đi đây đó cho khuây khỏa. Nghĩ đến buổi chiều đi dạo, tâm hồn tôi lại có chút bay xa. Tôi vẫn chưa quên cái cảm giác xa lạ khi được anh Vỹ chở bằng xe đạp. Có lẽ cảm giác đó giống như một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tâm hồn tôi mát rượi nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng đủ để tim tôi rung động. Là tôi trời sinh thờ ơ hay vốn không có tế bào tình cảm? Hay tại vì tôi là một đứa trẻ trời sinh nhút nhát, cái gì cũng không dám thử khi không chắc nắm được. Chính xác hơn mà nói con người tôi khó chấp nhận thất bại do đó tôi chỉ làm những gì tôi chắc chắn. Cũng giống như tình cảm, tôi thà chọn thờ ơ chứ không muốn bước vào mà không có hạnh phúc.
Một hôm nào đó, tôi cùng nhỏ Linh ngồi vắt vẻo trên lan can nhà nó. Tôi đến nhà nó chơi nhân lúc rãnh rỗi. Cô Hiền nấu cả rổ bắp luộc cho chúng tôi ăn. Hôm nay tôi thấy lạ vì không có mặt Vĩnh.
Tôi hỏi:
- Bạn trai mày biến đi đâu rồi?
Nhỏ Linh đang cạp bắp ngon lành bị tôi hỏi một câu thì phun ra toàn bộ. Nó trừng mắt nhìn tôi như có thâm thù đại hận vậy. Tôi chớp mắt vô tội.
Nó nhìn tôi lắp bắp nửa ngày :
- Mày…mày đang nói cái quỷ gì thế?
Tôi cười sung sướng khi thấy người gặp họa hung hăng cạp bắp ăn. Ai bảo lần trước nó lén lút gửi tin nhắn cho anh Vỹ làm chi. Tôi chính là có thù phải trả.
Tôi bĩu môi khinh thường:
- Thôi đi đừng có làm bộ nữa, tao thấy hết rồi. Mày tưởng tao ngốc lắm sao mà không biết mày cùng Vĩnh đã công khai hẹn hò.
Nhỏ Linh mắt sáng quắc nhìn tôi rồi nhảy tới bên cạnh tôi tựa hồ phát hiện ra hành tinh mới.
- Ôi, Chi ơi sao mày lại nhận ra vậy tao đâu có nói?
Đúng ha, nó không nói tại sao tôi lại biết? À, chắc là do hành động khác thường của Vĩnh. Dù bọn họ vẫn thường hay cãi nhau ầm ĩ nhưng đã không giống như lúc trước. Vĩnh hiện tại luôn nhường nó. Lại nói tôi nhớ có một lần ba đứa đạp xe trên đường, có một người bạn kì lạ chặn đường ba đứa lại chỉ tặng cho nhỏ Linh một bó hoa. Tôi há hốc mồm nửa ngày cũng không nói được gì. Mặt mày tên Vĩnh đen thui. Đây không phải là biểu hiện của ghen tuông sao? Còn tại sao nhỏ Linh lại nhận bó hoa kia thì cũng có sự tích. Sự tích này liên quan đến tại sao nhỏ Linh lại được gọi là Linh tỷ.
Cuối cùng tôi cũng biết vì sao mấy đứa bạn lại gọi nhỏ Linh là Linh tỷ. Tôi đơn giản nghe Vĩnh kể lại tên nhóc tặng hoa cho nhỏ Linh từng bị nhỏ Linh đánh cho u đầu. Ai cha tình yêu của nhỏ Linh quả là bạo lực. Mà tên nhóc kia cũng lạ bị đánh còn không tởn còn đâm đầu vô. Vấn đề là nhỏ Linh ngày đó tại sao lại nhận bó hoa của tên nhóc đó trước mặt Vĩnh? Vấn đề này tôi tạm thời không hiểu.
Nhỏ Linh hỏi mà không thấy tôi trả lời, nó lại huơ tay trước mặt tôi:
- Này tao hỏi mày đấy, sao mày lại biết ?
- Tao nhìn một cái liền biết. Mà thôi dù sao mày hỏi vậy có nghĩa là đúng rồi.
Nhỏ Linh nghẹn họng trân trối nhìn tôi, nó đang nghĩ tôi gài bẫy nó. Đúng là tôi không xác định lắm nên hỏi, ai mà biết nó thừa nhận.
Tôi cười ha ha vỗ vai nó:
- Vậy tại sao ngày đó mày lại nhận hoa của cậu bạn kia trước mặt Vĩnh?
Nhỏ Linh lại hùng hổ ăn bắp giống như là đang rất giận.
- Ai bảo tên Vĩnh kia cứng nhắc quá làm gì.
Tôi nửa hiểu nửa không à một tiếng. Nhỏ Linh lại nói.
- Tao muốn chọc tức Vĩnh thôi.
Khóe môi tôi giật giật có cảm giác muốn cười:
- Kết quả?
- Hắn ta không chỉ tức còn làm lơ tao luôn.
Tôi bật cười. Bây giờ tôi hiểu vì sao không thấy Vĩnh. Nhưng mà tôi còn chưa kịp hỏi lại bị câu tiếp theo của nhỏ Linh làm cho dở khóc dở cười.
- Tên nhóc kia là do tao uy hiếp nên mới tặng hoa thôi.
Lần đến lượt tôi phun. Chuyện như vậy cũng làm được thật không hổ là Linh tỷ. Hai người giận nhau thì thôi đi còn kéo người ngoài vào làm gì. Tự nhiên tôi cảm thấy tội nghiệp tên nhóc kia quá. Tôi nhớ hôm đó khi Linh tỷ nhận bó hoa xong thì tên nhóc đó chạy còn nhanh hơn sóc. Mắt của Vĩnh cũng sắp bắn ra lửa. Tại sao lúc đó tôi không nhìn ra bộ mặt tên nhóc ấy khi tặng hoa cho Linh tỷ là bộ dạng mếu máo sắp khóc đến nơi nhỉ? Vậy mà lúc đó tôi còn hiểu vẻ mặt đó là chân thành tha thiết. Bây giờ ngẫm nghĩ lại chắc là tên nhóc đó không chịu nổi áp lực của hai người nên sắp khóc rồi cũng nên.
Tôi cười gượng nhìn nhỏ Linh :
- Ha ha Linh tỷ tao thật là bội phục mày nghĩ ra cách này để chọc tức Vĩnh .
Nhỏ Linh liếc xéo tôi một cái:
- Mày là đứa không tim không phổi.
Tại sao tôi lại bị mắng nữa rồi. Tôi thở dài không thôi. Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó không thèm để ý.
- Đừng nhìn tao, tao nói không đúng sao? Bạn bè gặp chuyện không tìm cách giải quyết thì thôi còn cười.
Tôi giả bộ ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, không cười thế mày bảo tao phải làm gì? Không lẽ bây giờ mày kêu tao chạy tới trước mặt Vĩnh giải thích hộ mày chắc?
- Cũng được.
Tôi khóc không ra nước mắt. Có ai mặt dày như nó chứ tự gây họa rồi bảo cô bạn thân nó đi gỡ rối. Tôi bĩu môi khinh thường.
- Ê, hôm nay tao phát hiện tế bào tình cảm mày có tiến triển. Mày có thể dựa vào hành động cùng thái độ của Vĩnh mà biết tụi tao đang hẹn hò vậy mày cũng như vậy đúng không?
Tôi cả kinh giật nảy người rồi nghĩ lại tôi đâu có gì mờ ám mà phải giật mình. Tôi nhìn nó kịch liệt lắc đầu.
- Không, không có chuyện đó đâu. Tao nói rồi tình yêu với tao hiện tại giống như phù du thôi không có thật đâu. Cho nên tao sẽ không vướng vào những chuyện vô bổ như thế.
Nhỏ Linh vẫn cười bí hiểm nhìn tôi:
- Phải không? Vậy anh Vỹ thì sao?
Tôi trừng mắt nhìn nó rồi quay đi chỗ khác:
- Tao đã nói rồi tao và anh ấy không có gì hết.
Nhỏ Linh bất lực thở dài rồi không nói gì nữa. Tôi cũng không nói tiếp. Chỉ là tôi mới biết hiện tại cảm giác của tôi là gì. Tôi bỗng hoảng hốt. Hình như có một hòn sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ vốn phẳng lặng bấy lâu. Bởi vì mỗi đêm tôi đều nhận được tin nhắn của Vỹ. Tin nhắn rất đơn giản.
« Ngủ ngon nhé cô bé ! »
Vậy mà đáy lòng vốn phẳng lặng như nước hồ thu của tôi có làn sóng lăn tăn gợn.
----------------------------------
Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày tôi kết thúc kì nghỉ hè trở lại trường. Dĩ nhiên ngày đầu tiên trở lại trường đó là đi lao động, dọn dẹp phòng học. Tôi cùng nhỏ Linh và Vĩnh đạp xe đến trường. Tôi lại nhìn thấy đám bạn cũ tốp ba tốp bảy đứng tám chuyện với nhau. Trải qua một kì nghỉ hè chắc hẳn bọn này nhớ nhau lắm. Tôi mới dắt xe vào gửi xong đã thấy nhỏ Quyên hứng khởi chạy tới chỗ chúng tôi.
- Ba người tới rồi hả, tôi nhớ mọi người quá.
Nhỏ Quyên tươi cười xán lạn y như ánh mặt trời vậy cộng thêm kính cận lại toát lên vẻ đáng yêu.
Tôi cùng nhỏ Linh liếc mắt nhìn nhau như muốn hỏi : « Chúng tôi và bạn thân lắm sao ? »
Dĩ nhiên lời nói ra khỏi miệng chúng tôi không phải vậy. Tôi chỉ cười gật đầu còn nhỏ Linh thì hỏi lại:
- Bạn dạo này luôn đi với anh Trường còn nhớ đến bọn này sao?
Nhỏ Quyên cười ngượng ngùng nhưng lại chối. Tôi thầm than cô bạn này không biết là ngây thơ thật hay là giả nữa. Tự nhiên chạy đến trước mặt chúng tôi lại tỏ ra ngượng ngùng kiểu này để chứng tỏ điều gì?
- Linh đừng ghẹo tôi, anh Trường bận tối mặt tối mũi cho kì thi đại học nào có thời gian đi với tôi chứ?
Vĩnh liếc mắt nhìn tôi một cái giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng không để ý lắm. Tôi chỉ đứng im nở nụ cười rồi lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Bỗng nhiên tôi có lòng mong ngóng một hình dáng cao ráo nào đó. Chính tôi cũng không phát hiện ra điểm này. Mong ngóng để rồi thất vọng, tôi biết mà. Cho nên tôi không muốn đặt hi vọng vào thứ mình không nắm chắc.
Nhỏ Linh cùng nhỏ Quyên nói gì đó với nhau tôi cũng không để ý, tôi vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân.
- Chi nghỉ hè vui không?
Tôi giật mình hồi tỉnh khi nghe nhỏ Quyên hỏi. Tôi cười gật đầu.
- Cũng vui, tôi được về quê nội.
Nhỏ Quyên cười với tôi, có lẽ lúc này nụ cười đó với tôi cũng không có gì khác những nụ cười khác. Bởi vì trong lòng tôi ảm đạm.
Tôi cùng nhỏ Quyên về lớp với đám bạn để chờ giáo viên chủ nhiệm đến nhận lớp. Năm nay đã là lớp mười một rồi tôi cũng mong có một khởi đầu tốt. Trong lúc ngồi chờ đợi, đám quỷ do nhỏ Linh cầm đầu lại làm loạn. Dĩ nhiên cũng không có gì ngoài chuyện tám cùng phục vụ văn nghệ miễn phí. Tôi không tham gia lơ đãng liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Nhỏ Thoảng bỗng nhảy xuống ngồi bên cạnh tôi. Nó vỗ vai tôi một cái làm tôi giật cả mình.
- Này, sao mới đầu năm học mà ngẩn người ra thế? Tương tư hả?
Tôi cười liếc nhỏ một cái:
- Làm gì có, đang nghĩ chưa gì đã bước vào một năm học mới thấy thời gian trôi nhanh quá.
- Ừm nhanh thật cho nên hãy tận dụng khoảng thời gian này đi.
Nhỏ nói xong rồi cười bỏ đi. Tôi đang tự hỏi, tận dụng mà tận dụng để làm gì mới được chứ? Tôi nhìn bóng dáng nhỏ Thoảng bỏ đi mà cười yếu ớt. Tôi lại nhìn một đám nhoi nhoi tụm ba tụm bảy thì nở nụ cười.
Có lẽ trong tiềm thức của tôi, tuổi học đường chỉ tồn tại hai chữ học và chơi. Mãi sau này tôi mới phát hiện thì ra nó còn có một chữ khác mà tôi luôn bài xích trong học đường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT