Tuấn Khải cõng cô về đến tận kí túc xá. Vừa đến thang máy thì Thiên và Nguyên cũng vừa tới: -Anh tìm thấy tiểu Nguyệt rồi à? em ấy có bị sao không?_ Thiên lo lắng hỏi

-Nói be bé thôi em ấy đang ngủ _ Nguyên nhắc nhở

Nhìn khuôn mặt tèm lem của cô mà hai cậu không khỏi xót xa và trong lòng họ bỗng có một cảm giác thật kì lạ <Tại sao người cõng tiểu Nguyệt không phải là mình >

Về đến nhà Tuấn Khải đưa cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường cố không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Lúc này thì cả vải của anh không còn cảm giác gì nữa. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt vô tư không chút phiền muộn của cô lòng anh bình yên đến lạ. Anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa lại bật mở vẫn là anh trên tay anh cầm băng keo cá nhân và thuốc sát trùng. Anh ân cần vệ sinh vết thương cho cô dán băng keo cá nhân lại cẩn thận rồi thở phào đi ra khỏi phòng. Anh đâu biết rằng Thiên đang ở bên ngoài trên tay cậu cũng cầm băng keo cá nhân và thuốc sát trùng <Nhưng giờ thì không cần nữa rồi > cậu lặng lẽ về phòng tâm trạng bề bộn khó hiểu.

Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm cô lại chùm chăn ngủ nướng ( hôm nay là thứ hai đấy bà trẻ ạ!). Vì Nguyên ở ngay bên phòng cô nên tiện thể sang gọi cô dậy:

-Tiểu Nguyệt à! đậy thôi sáng rồi đấy hôm nay em phải đến trường đấy_ Cậu vừa nói vừa kéo chăn ra thiếu đi hơi ấm của tấm chăn cô dần mở mắt. Thấy có người ở trong phòng mình cô hốt hoảng nhảy phắt xuống giường.

-Quái lạ tại sao anh vào được phòng của em?

-Cửa không khóa

-Làm sao em về nhà được?

-Tuấn Khải cõng em về

Vừa nói dứt câu cậu bỏ đi một mạch dỗi như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Cô ngớ người không hiểu. Rồi cô cảm thấy đầu gối mình đau buốt, nhìn xuống cô ngạc nhiên khi thấy chiếc khăn tay màu trắng được thay bằng miếng băng keo cá nhân. Không cho phép mình nghĩ ngợi lung tung cô liền đi cà nhắc vào nhà vệ sinh thay đồ. Cô bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang. Bỗng phía sau cô phát ra một giọng nói trầm ấm là Thiên:

-Để anh dìu em xuống. Chân của em không ổn

-Vâng! à mà ngày hôm qua...

-Anh xin lỗi!

-Anh không có lỗi là do em đi lung tung hại các anh phải tìm em

-Đồ ngốc _ Cậu nói thật nhỏ như là chỉ để cho mỗi mình cậu nghe thấy

Vừa xuống nhà cô đã thấy ông Hoàng ngồi chễm chệ trên ghế cả Khải và Nguyên cũng có mặt. Cô mừng rỡ chạy lại chỗ ông Hoàng, không để ý tới cái chân đang bị thương kết quả là cô ngã nhào ra đất làm cho cả bốn người hoảng hốt xúm nhau đỡ cô dậy. Ông Hoàng lo lắng nhìn đứa con gái:

-Con gái đi đứng phải cẩn thận chứ, con có bị sao không?

Cô lắc đầu ngoày ngoạy mắt rưng rưng như sắp khóc

-Ô hay chưa! bố có mắng đâu mà con khóc. Nín đi nào

-Bố.... nhớ bố

Ông Hoàng bật cười xoa đầu cô triều mến. Đến khi mọi người đã yên vị trên ghế Tuấn Khải mới lấy điện thoại ra đưa cho cô đọc

-CÁI GÌ! Nam thần Vương Tuấn Khải đã có bạn gái-một cô gái nhà quê không danh phận. Vương Tuấn Khải phải lòng cô gái không rõ danh tính.....

Cô thật sự rất hoảng khi đọc được cái tin động trời này vì cô gái nằm trên lưng Tuấn Khải chính là cô may là cô úp mặt vào lưng anh nếu không thì....

Bố cô thật sự còn rất nhiều việc nhưng khi đọc được bài báo này ông lập tức đặt vé máy bay chuyến sớm nhất vào hai giờ sáng để về xem tình hình của cô như thế nào.

-Bố mới đi có một ngày mà con đã gây chuyện rồi! con muốn bố phạt con như thế nào đây hả? _ Ông Hoàng nghiêm giọng nói

-Bố ơi chuyện này... là do cái tủ lạnh hết đồ ăn chứ không phải do con, không phải do con mà _ Cô nói mà như sắp khóc

-HA...HA... ta chỉ đùa thôi chứ ta biết tỏng đó là do bọn theo dõi làm. Bố đã cho người đánh sập trang web đó rồi con không phải lo. Còn nữa sau giờ học con đến công ty bố có chuyện muốn nói với con. Cả các cháu nữa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play